Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Lời phát biểu của Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh nhân dịp kỷ niệm 2556 Đức Phật Thích ca tại chùa Khánh anh Évry Pháp quốc, trước đài tưởng niệm thuyền nhân

TỔ CHỨC VÀO CHÚA NHẬT, ngày 06/05/2012

Lời phi lộ: Lời phát biểu này có chút sửa đổi, trước khi đưa lên mạng.
Kính thưa Đức Giám mục Michel Dubost[1]!
Kính thưa qúi Hòa Thượng, Thượng tọa,
Qúi đại đức cùng qúi chức sắc tôn giáo!
Kính thưa qúi tổ chức hội đoàn!
Qúi anh chị em tu sĩ trong Chúa thân mến!
Ông bà anh chị em toàn thể tín đồ Phật tử thân mến!

Nhân dịp đại lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca sinh ra để cứu chúng sinh cách nay 2556 năm, một Linh Mục Công giáo, trong tinh thần Liên tôn và tình hiệp thông, với qúi phật Tử, tưởng nhớ Ngày Đau Thương Dân Tộc. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một khúc ngoặt xấu xa trong lịch sử Việt Nam cận đại. Vì xẩy ra những điều trái ngược đau thương. Khi Quân đội miền Bắc mang danh „quân đội Giải Phóng“, thì từ ngày 30 tháng 4, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn băng rừng, vượt trùng dương, để trốn chạy cái gọi là „đoàn quân giải phóng“. Họ trốn Cộng như tránh hủi.
 
Con cái Lạc Long Quân với Mẹ Âu Cơ trong một bào thai lần nữa chia tay! „50 người con“ phải xuống biển ra khơi đi tìm tự do. „50 người con kia“ phải sống kiếp đọa đầy.

Dịp lễ kỷ niệm Phật Đản cũng là đại lễ long trọng, là dịp cho tất cả những ai hướng thiện, muốn làm việc lành tránh sự dữ và muốn có Phật trong lòng. Có Phật có Chúa trong lòng, là biết quy chánh cải tà, là biết tránh xa điều gian ác, làm điều lành phúc đức!

Nhân Dịp lễ Phật đản năm nay, cũng là cơ hội nhắc nhở chúng ta hướng Thiện, làm những điều lợi ích cho cá nhân, cho tập thể cộng đoàn, và làm những công việc tốt cho một quốc gia phi Cộng sản. Đồng thời, chúng ta tưởng nhớ đến 37 năm ly hương, tưởng nhớ đến biến cố đau thương dân tộc.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, không phải là ngày duy nhất, mà hằng triệu người Việt đã phải rời bỏ quê hương đi tìm tự do. Thưa không! Mốc lòng dân tộc bị chia đôi bắt đầu từ Hiệp định Genever, ngày 21 tháng 7 năm 1954. Và bắt đầu từ ngày này lòng người đã ly tán. Ngày 21 tháng 7 năm 1954 cũng là ngày đau thương dân tộc. Gần một triệu đồng bào miền Bắc, trong đó trên 800.000 người là Công giáo, đã phải rời nơi chôn nhau cắt rốn, lánh nạn cộng sản, tìm nơi an cư lạc nghiệp tại miền Nam. Họ qúa am hiểu bản chất qủy quái Cộng sản. „Đồng bào di cư 54“ được đồng bào miền Nam chấp nhận mừng rỡ. Họ giúp đỡ lẫn nhau như anh em khốn khó trong một nhà.

Như vậy, Trong lòng dân tộc đã xẩy ra hai biến cố quan trọng: Năm 1954 và năm 1975. Cả hai biến cố có cùng một mẫu số chung: Vì Cộng sản mà lòng dân tộc phải chia đôi.
  • Chúng ta rời mồ mả ông bà cha mẹ, chạy từ Bắc qua Nam, người Nam kẻ Bắc, vì chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản.
  • Nay, người trong nước, người hải ngoại, cũng vì phải tránh xa Cộng sản. Và như vậy, riêng „Gia đình đồng bào miền Bắc 54“ phải chạy Cộng Sản hai lần.
  • Và từ ngày „giặc bộ đội Bác Hồ vô đây“, chúng ta không còn đất sống phải chạy ra hải ngoại. Chúng ta định cư hầu hết trong các quốc gia Thiên Chúa Giáo. Chúng ta luôn mang ơn các quốc gia đã cưu mang chúng ta.  
 Xưa kia, khi đồng bào miền Nam tiếp đón đồng bào miền Bắc như thế nào, thì nay, nhân dân trên toàn thế giới, chào đón và tiếp nhận đồng bào Việt Nam như vậy. Họ không phân biệt tôn giáo, mầu da, không kỳ thị chủng tộc, không phân bì chính kiến và nguồn gốc. Dân tộc văn minh trên thế giới mở rộng lòng tay đó nhận chúng ta an cư lập nghiệp trên dất nước quê hương họ. Và nay, khi chúng ta đang hưởng bầu khí tự do, nền văn minh dân chủ giầu có tại quê người, thì tại quê nhà, hằng triệu đồng bào chúng ta đang phải sống dưới áp bức toàn trị của tập đoàn tay sai Hán Cộng.

Dân tộc ta đang bị đồng hóa bởi Tầu Cộng. Nguy cơ mất nước và diệt vong là có thật. Đứng trước vấn nạn này, chúng ta dường như bất động. Chẳng nhẽ chúng ta khoanh tay để mặc tạo hóa xoay vần? Chẳng nhẽ chúng ta đành bất động để tập đoàn Cộng sản dâng đất bán biển cho Tầu Cộng?! Chẳng nhẽ chúng ta để Cộng sản dâng Đất Nước Việt Nam như là vật triều cống Thiên Đình Trung Cộng?

Kính thưa qúi vị!
Tưởng nhớ 37 năm tị nạn Cộng sản, không phải là khơi lại niềm đau thương, khơi lại một vết nhơ lịch sử đau thương, để gây thêm hận thù. Không! Việc tưởng nhớ ngày đau thương là ôn cố tri tân. Có ôn lại lịch sử, mới biết tri tân. Có nhìn ra lỗi lầm, mới biết sửa sai hướng thiện mà tiến thân. Nhận ra sự lầm lạc lỗi lầm của mình là bước tiến thực thi điều thiện đầu tiên.
Tưởng nhớ ngày đau thương đân tộc để thế hệ mai sau con cháu của chúng ta đừng bao giờ vấp phạm những hành động dã man điên rồ nhằm tiêu diệt chủng tộc, chống lại nhân loại và nhân phẩm con người.
Việc tưởng nhớ biến cố 30 tháng 4 là chúng ta tưởng niệm những nạn nhân đã chết vì chế độ man thú Cộng Sản. Tưởng nhớ ngày 30 tháng 4 đế nhớ đến những chiến sĩ đã quên mình bảo vể tự do dân chủ hòa bình. Nếu chúng ta quên họ, không tưởng nhớ đến họ, thì thật sự, họ chết lần thứ hai!

Đồng thời trong dịp này, chúng ta cũng nhớ đến đồng bào đã và đang là nạn nhân của tập đoàn cộng sản. Đặc biệt chúng ta luôn cảnh thức cho đồng bào chúng ta và thế giới biết rằng, dân tộc chúng ta đang còn sống dưới ách Cộng sản toàn trị ác độc gian manh.

Chúng ta báo động quốc tế và cho chính chúng ta biết rằng, bảo vệ và gìn giữ hòa bình rất khó, do bản tính nghiệt ngã và mần ác tiềm ẩm trong con người. Hòa bình là một món qùa, một hồng ân, dễ nhận nhưng khó giữ.

Tưởng nhớ ngày 30 tháng 4, chúng ta cũng nhắc đến những tội phạm chiến tranh và tội diệt chủng do chế độ Cộng Sản gây ra. Tố giác những hành động cưỡng chế bạo động và tra tấn trong tù tội, trong những trại cải tạo tập trung. Chúng ta vạch trần những tham vọng và tính vọng nô của chế độ Cộng sản.

Tưởng nhớ ngày 30 tháng 4, là chúng ta luôn ghi dấu một chế độ tàn bạo hà khắc đã và đang chống lại giá trị nhân phẩm con người. Đồng thời, qua đó, chúng ta tạo sức mạnh, hỗ trợ tinh thần đấu tranh, và cầu mong một viễn tượng tương lai hòa bình, dân chủ công lý cho một Việt Nam phi cộng sản.

Kính thưa qúi vị!
Cộng sản cho rằng, tôn giáo là thuốc phiện, nên họ tìm mọi cách để tiêu diệt. Bất cứ mọi sinh hoạt của tôn giáo, phải nằm trong khuôn viên nhà Chùa, nhà thờ. Họ biến tôn giáo thành loại tôn giáo chỉ có nghi thức tụng kinh cầu nguyện, nhưng không được phép quan tâm đến mặt xã hội, y tế, giáo dục và công lý, và nhân phẩm con người. Cộng sản gạt tôn giáo ngoài vòng xã hội. Chính vì vậy, mần rễ sự ác đã mọc lan tràn khắp nơi trên quê hương Việt Nam.
Vào ngày 12 tháng 6 năm 2007, Tổng thống Bush long trọng khánh thành tượng đài tưởng niện nạn nhân cộng sản. Trước mặt tượng đài, có khắc hàng chữ: „Cho hơn 100 triêu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản và cho tất cả những ai yêu chuộng tự do!“. Trong 100 triệu nạn nhân, trong đó có 3 triêu nạn nhân Việt Nam trong chiến tranh huynh đệ, và trên 5 trăm ngàn người đã bỏ xác trong Biển Đông, trong rừng thiêng nước độc, vì cuộc hành trình đi tìm tự do.

Nếu 100 triệu nạn nhân này để cho chúng ta một DI CHÚC, thì di chúc đó sẽ là gì? Chắc chắn, họ sẽ trăn chối với chúng ta rằng các bạn hãy xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ dân chủ và tự do. Hãy hủy diệt mần ác Cộng sản! Hãy tôn trọng khác biệt chính kiến mọi con người! Hãy tôn trọng gía trị nhân bản con người!

Kính thưa qúi vị!
Qủa thật! Mần ác Cộng sản qủa thật rất nguy hại. Chế độ Cộng Sản là một chế độ vô nhân tính, một chế độ không còn tình đồng loại. Chỉ có tôn giáo dạy chúng ta biết tôn trọng nhân phẩm, giá trị con người và mạng sống con người. Và hôm nay, nhân lễ kỷ niệm 2556 ngày sinh Phật đản, cho chúng ta ý nghĩa xâu rộng rằng, chỉ có tôn giáo là những tổ chức bảo vệ con người, xây dựng giá trị con người, dạy con người biết làm điều lành, tránh điều ác. Chỉ có tôn giáo mang lại sự bình an và sự tốt lành cho con người và nhân loại.
Hôm nay, trong ý nghĩa liên tôn, chúng ta cùng quyết tâm, xây dựng và phát huy phong trào chiến dịch xây dựng sự thiện, cái tốt trong tôi, và tiêu diệt hủy bỏ mọi điều gian ác, phá hoại con người.

Chúng ta kêu gọi những người Cộng sản nhẹ dạ đang làm tôi mọi, làm tay sai cho kẻ gian ác vô thần, hãy hướng thiện! Hãy sống thật với lương tâm! Chúng ta kêu gọi lương tri họ hãy làm những điều tốt đẹp xây dựng nền dân chủ nhân bản, cùng đóng góp khiến thiết một quốc gia dân chủ văn minh phi Cộng sản.
Cầu xin ơn trên giúp đỡ mọi người chúng ta, không phân biệt Phật Giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài Hòa Hảo, tất cả mọi người, cả những binh sĩ quân đội nhân dân, hoàn thành những trách nhiệm lương tâm giao phó.

Hãy đóng góp phần nhỏ mọn nào trong công cuộc xây dựng Hòa bình, dân chủ, tự do và công lý trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta!

Xin thắp nén nhang hương trong lòng, kính dâng tưởng niệm đến hương linh các bậc tử sĩ, các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã âm thầm nằm xuống hy sinh cho tổ quốc bảo vệ dân chủ tự do. Và kính dâng ném huơng cho tất cả nạn nhân Cộng sản.

Nguyện xin Thượng đế, những vị vong linh cho tiền đồ tổ quốc, xin hồn thiêng sông núi, cầu bầu cho mỗi người chúng ta.
Nguyện cầu chúc cho dân tộc.
Xin kính chúc!



[1] Đức Giám Mục Michel Dubost trông coi Giáo phận Évry-Corbeil-Essonnes, thuộc Tổng Giáo Phận Paris, Pháp Quốc. Giáo phận có trên 8 trăm ngàn Giáo dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét