Hiển thị các bài đăng có nhãn Việt Nam nhìn lại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Việt Nam nhìn lại. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Tuyên Truyền Xám !


Huỳnh Quốc Bình



Lời mở đầu của tác giả: Bọn VC và Việt gian không bao giờ buông tha bất cứ ai công khai chống li sự gian ác và dối trá của chúng. Cho nên người Quốc Gia chân chính sẽ không làm thinh trước điều quấy và cũng không mất thì giờ đôi co với những nên viết bài theo kiểu chửi rủa những người chống cộng hoặc người tử tế bằng những ngôn từ hết sức tàn độc và hạ cấp… Nhưng chúng ta dứt khoát phải làm nhiệm vụ của chính mình, đó là tiếp tục “đâu lưng lại” để tố cáo tội ác và những âm mưu thâm độc của bọn VC, Việt gian. (HQB)
***
Tuyên truyền là gì?: Tuyên là nói ra; truyền là đưa đi, từ người này sang người kia. Làm một hành động gọi là tuyên truyền là đưa một lời tuyên bố nào đó từ người này sang người kia trong dư luận. Phương tiện có thể khác nhau nhưng mục tiêu của hành động thì không khác.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Những chuyện trời ơi !

trên đời có những chuyện tréo cẳng ngỗng một cách chướng tai, gai mắt. Người ta thích nịnh hơn nói thật, nói thẳng. Ai cũng tỏ ra ta đây hơn người, khoe những cái hay ( không có ), che những cái dỡ ( dẫy đầy ) mà làm những việc đáng phiền hà. Khi khen thì vỗ tay rần rần. Khi chê thì “ngậm máu phun người”. Làm sao mà tiến bộ!? Nói một đường làm một nẽo. Nói chống Cộng thì y như rằng, làm lợi cho Việt cộng. Nói lương thiện, y như rằng làm chuyện bất đạo. Mới dưới tượng Chúa xưng tội, dưới tượng Phật sám hối bước ra, thì vẫn cứ mưu tính chuyện vô lương. Những kẻ huênh hoang nhất là những kẻ ti tiện nhất. Chúng tôi xin đơn cử vài mẫu chuyện mắt thấy tai nghe dẫy đầy trong thành phố nhỏ nhoi của chúng tôi, thành phố Kansas City của tiểu bang Missouri, thấy mà không nói thì không chịu được !
- Có một tiệm, tôi chỉ nói có một tiệm buôn bán DVD, CD ở đây cứ sang lậu các dĩa DVD, CD của các trung tâm, của các nhà làm phim, của các ca sĩ…mà bán. Và bà con ta có những người thuộc loại keo kiết cứ kiếm các dĩa dvd, cd sang lậu đó mà mua. Mua mua, bán bán…các trung tâm sản xuất đóng cửa, các ca sĩ, nghệ sĩ giải nghệ. Một, hai năm nữa, khắp nơi trên thế giới, chỗ nào có người Việt thì có từng đống, từng đống nhạc “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” bán rẻ 1 đồng, 5 cắc cũng mua nghe cho đỡ ghiền, rồi thành Việt Cộng hồi nào không hay. Lương tâm đâu!? Ðạo đức đâu!? Người Việt Quốc Gia đâu!? Những kẻ bần tiện, làm những chuyện bất nhẫn, bất nhân, bất nghĩa như vậy cứ vênh vênh cái bản mặt tự đắc, tự kiêu có bao giờ thấy tội trước Phật, trước Chúa…vễnh to lỗ tai nghe người ta chửi, rủa đến ba đời tổ tiên mình?

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Liên kết đấu tranh cho Tự do Dân chủ Nhân quyền tại Việt Nam

I. Quốc nạn chia rẽ

Khi được ông Nguyễn Anh Tuấn gởi bài (1) yêu cầu đọc và đóng góp thêm Ý kiến xây dựng, nhờ sự trao đổi thường xuyên với nhau, tôi không ngại viết lên vài ý riêng của mình, không phải để tranh biện gì mà mong có sự bổ túc cho nhau.
Sự khác biệt giữa chúng tôi là: Ông Anh Tuấn chuyên nghiên cứu về tinh hoa của Kitô giáo nhất là vấn đề đem Đạo lý vào Đời. Nhờ Lòng rộng Trí sâu mà Tổ phụ Hoa Kỳ đã biết đem tinh thần Bác ái và Công bằng vào mọi ngõ ngách của các Cơ chế xã hội, nên đã thiết lập được một nền Dân chủ tân tiến nhất thế giới, nền Dân chủ đã tồn tại và phát triển bền vững đã hơn 300 năm.
Còn chúng tôi thì theo tinh thần của triết gia Kim Định tìm về tinh hoa Văn hóa Giống nòi để tìm ra mẫu số chung cho Dân tộc, giúp toàn dân ngồi lại cùng nhau hầu Liên kết thành một khối. Không tìm ra mẫu số chung cho Dân tộc thì đừng nói đến chuyện Đoàn kết, nếu cứ lờ đi nan đề Chia rẽ không tìm phương giải quyết thì mọi gắng công về chính trị đều vô ích, dầu cho có tìm ra được cây Đũa Thần cứu Nước của nước ngoài, thì cũng chẳng khác gì đôi Đũa Tre, vì chỉ có Tay Thần mới sử dụng hữu hiệu cây Đũa Thần mà thôi. Tay Thần đây là đôi bàn tay của những con người có Tinh thần Tự Chủ, tự Lực, tự Cường của Hoa Kỳ hay là những Trai hùng Gái đảm của Đất Việt, thiếu những con Người này mà đòi làm chuyện lớn như chuyện Quốc gia hiện nay thì chỉ là hoang tưởng.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

2 Tháng 9: Chạy Ngược Đường Độc Lập

Nguyễn Quang Duy
Ngày 17 tháng 8 vừa qua, tại Bộ Giáo dục - Đào tạo Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cần chấm dứt thành tích ảo trong giáo dục. Ông cho biết: "Chúng ta đã 3 lần cải cách giáo dục, vì sao lần này không đặt vấn đề cải cách nữa mà là 'đổi mới căn bản, toàn diện'? Phải chăng phải đổi mới từ tư duy cho đến mô hình, …” , rồi ông tự hỏi: “Việt Nam đã có triết lý về giáo dục chưa, hay là người học ở Anh về bảo phải như thế này, người học ở Mỹ bảo thế kia, nên tiếp thu kinh nghiệm gì của từng nước, trên cơ sở nào". Lời thú nhận lại rơi vào đúng ngày 67 năm trước Việt Minh nổi dậy cướp chính quyền.
Bài viết này xem lại triết lý và mục tiêu của giáo dục tại miền Nam tự do, để từ đó chúng ta có thể nhận ra nguyên nhân và nhận thức được thực trạng hầu có thể tìm ra con đường xây dựng lại Việt Nam.

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Lịch sử lại tái diễn đối với người dân Việt

Tinh thần tự chủ và giữ vững độc lập là khát vọng của người dân Việt suốt gần 5000 dựng nước và giữ nước trước các thế lực ngoại nhân.
Trung Hoa trong quá khứ và hiện nay là Trung cộng luôn tìm mọi dịp thôn tính, xâm lăng, lấn chiếm đất biển hải đảo hòng đô hộ và đồng hóa dân Việt; nhưng luôn thất bại. Cơ hội chỉ đến với chúng khi dân Việt có kẻ vong bản và bội phản như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống .... và nay là Hồ Chí Minh. 

Thật khốn thay, HCM và đảng cs vì vong bản, gian ác,... đã cúi đầu, phục tòng và nhận Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân Việt, làm cha/thầy, phản bội các đảng phái quốc gia và người dân trong cao trào giải phóng dân tộc khỏi ách đô và bảo hộ của thực dân Pháp, thực hiện âm mưu "nhuộm đỏ" miền Bắc năm 1954 và miền Nam 1975.

Inline image 3
Ngô Vương Ngô Quyền và trận đánh đi vào lịch sử trên sông Bạch Đằng

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Báo chí cách mạng lá cải Việt Nam

Huỳnh Ngọc Chênh

4t1.jpg
Nó tự nhận nó là chính thống, giang hồ gọi nó là lề phải, là lề đảng. Nhưng đúng tên của kẻ sinh ra nó gọi nó là cách mạng.
Nó chính là hệ thống báo chí. Tức là những cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền, do nhà cầm quyền cấp phép và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Nó là nền báo chí cách mạng Việt Nam mà ngày 21.6 sắp tới đây là ngày giỗ của nó.
Tất cả là báo chí cách mạng nhưng có báo được bao cấp toàn diện, được bao tiêu sản phẩm, có báo được bao cấp một phần, có báo tự bươn chải với thị trường để kiếm sống.
Trong những tờ báo tự bươn chải để kiếm sống, có tờ kiếm sống được, có tờ đã chết, có tờ sống ngoắc ngoải, có tờ mới sinh ra đang tìm cách quậy lật.
Những tờ báo cách mạng đang ngoắc ngoải hoặc mới sinh sau, trong tình hình càng lúc càng khó khăn vì sự cạnh tranh của báo lề dân, phải cố sống cho được bằng mọi giá. Chúng vất hết đi chuyện cách mạng, không đếm xỉa gì đến cái chính trị mà đảng định hướng để rảnh chân lao vào cuộc cạnh tranh khai thác mọi yếu tố giật gân: đâm, chém, cướp, hiếp, đồng tính, loạn luân, ma quái, lộ hàng…nhằm câu khách bán báo, câu “viu” bán quảng cáo. Loại báo nầy đang bị đồng loại cách mạng xếp vào loại báo lá cải. Nhưng vì chúng cũng là báo chí cách mạng nên phải gọi đúng tên là báo chí cách mạng lá cải.

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Tổ chức nào, và ai sẽ đại diện điều hành đất nước khi CSVN sụp đổ?

Hoàng Linh Vương (Danlambao) - Nếu ngay bây giờ nhà nước CSVN phá sản và sụp đồ, tổ chức nào, và ai, sẽ thay thế để điều hành đất nước? Trong tình huống hiện nay, đây là một câu hỏi hoàn toàn bị bế tắc. Một điều chắc chắn là chúng ta - những con người - ở trong cùng một xã hội sẽ không thể sinh sống vô tư, vô tổ chức như một đàn gà trên cách đồng, mạnh ai nấy bới.

Đã đến lúc những ai có chủ trương mưu cầu cho một xã hội Việt Nam dân chủ, công bằng và văn minh phải tập hợp lại, gầy dựng không những thành một, mà là thành đôi ba hội đoàn hoặc những tổ chức khỏe mạnh với những tiêu chí riêng sao cho phù hợp với ước vọng của mình, hòng tập trung sức mạnh của tập thể, để sinh hoạt, để đối kháng, để đẩy lùi những thế lực vụ lợi, độc đoán, thực hiện quyền con người (nhân quyền) và đưa xã hội đi lên.

Ước chi... thời đó!

Ngô Nhân Dụng
Ðang tìm hiểu lý do tại sao, sau một ngàn năm Bắc thuộc, nước Việt Nam không thành một tỉnh của Trung Quốc, chúng tôi có dịp đọc sách sử cũ, thấy có mấy chuyện đáng kể lại trong lúc này.
Cuốn Mân Thành Tạp Thảo của Lý Văn Phức kể chuyến đi Phúc Kiến của ông năm 46 tuổi. Mân Việt là tên của tỉnh Phúc Kiến thời xửa thời xưa; trong cùng lúc người Trung Hoa gọi nước ta là Lạc Việt. Ông Lý Văn Phức đi sứ sang Tàu bốn lần, chưa kể một lần sang Phi Luật Tân (đảo Lucon) và hai lần qua Bengal. Chuyến đi năm Tân Mão (1831) có lý do nhân đạo. Cả gia đình một người Trung Hoa tên là Trần Khải đi biển gặp bão, thuyền trôi dạt vào hải phận Việt Nam. Vua Minh Mạng sai cả một phái bộ dùng đường biển đưa cả gia đình này về nguyên quán. Lý Văn Phức phụ trách việc này, nhân đó có dịp gặp gỡ và đối đáp, đã “tranh đấu ngoại giao” với viên tổng đốc họ Tôn ở đó, về những vấn đề có tính cách nghi thức thù tiếp nhưng lại đụng chạm tới thể diện quốc gia. Ngay hôm đầu tiên, được đưa kiệu đến trước cửa ngôi nhà tạm trú, Lý Văn Phức đã lùi lại, không vào. Vì trên cửa là tấm giấy ghi: “Việt Nam quốc Di sứ Công quán.” Di là chữ người Trung Hoa gọi tên các giống dân “man rợ.” Quan địa phương chịu gỡ tấm bảng đi, ông mới bước vào. Ngày hôm sau, họ phải viết một tấm bảng khác:

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Đổi Mới Giáo Dục

 
Bạn thânBây giờ, mở tờ báo nào ra xem, cũng thấy những lời kêu gọi đổi mới giáo dục, hay canh tân giáo dục, và vân vân.

Cần chăng một cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc?

Tại sao Dân tộc cần được giải phóng? Và giải phóng Dân tộc khỏi cái gì?

Iris Vinh Hayes
 
 - Ở vào Thời Đại Tri Thức mà một dân tộc đã bị làm cho biến thành thiểu năng tri thức thì dân tộc đó đâu khác gì là một người không có đôi tay. Mà không tay thì làm sao có thể vươn tay ra để nắm lấy cái cơ hội ngàn năm một thuở, dầu là cơ hội nằm sát ngay đầu chót mũi??? Mà không nắm được cơ hội cực lớn này thì làm sao mà đất nước có thể theo kịp những quốc gia khác và theo kịp sự dịch chuyển của Thời Đại Tri Thức để mà vươn lên sự phồn thịnh?...

*

Trong bài "Việt Nam Nhất Định Có Cách Mạng Sớm Nếu..." tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết: “Người viết bài tự đặt câu hỏi: Xã hội Việt Nam ngày nay có phải vẫn cần ‘Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, NHƯNG kết hợp cuộc cách mạng tự do dân chủ’?”Tuy là tác giả NNG đã nói rất rõ là tự hỏi chính mình nhưng tôi cũng xin được mạn phép tham dự để đóng góp một số suy nghĩ của mình cho đáp án của câu hỏi đó.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Những Suy Nghĩ Về Ngày 30 Tháng Tư

1. Nguyễn Thị Thanh Bình: Tôi cố tình dành một khoảng trống cho tên gọi ngày 30-4… Xin bạn thử tìm một tên gọi khác cho ngày này, ngoài những chữ vẫn được gọi kêu thông thường như ngày Quốc Hận, Tháng Tư Đen, ngày Giải Phóng hay ngày Đại Thắng Mùa Xuân…? Và tại sao bạn lại muốn gọi như thế?
Lưu Nguyễn Đạt: Tôi mượn lời của nhà biên khảo Nguyễn Vĩnh-Tráng [1] khi ông đảo ngược “30 tháng Tư” để Tưởng niệm Ngày “30 thứ Tang”.  Đó là thời điểm khởi đầu của những giai đoạn tang chế, đau buồn, tang thương di căn:
  • của toàn thể quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà, bị dồn vào thế thất thủ, hàng binh; bị tù đày, hành hạ, ám hại; bị tước đoạt danh dự, nhân cách và đời sống ngay từ ngày 30 tháng Tư 1975;

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Từ Quốc Hận, Quốc Nhục đến Quốc Kháng !

Ngô Quốc Sĩ
Click to expand image to full size (126.14 Kb)
Tháng Tư là tháng Tư Đen. Còn ngày 30 tháng Tư là ngày Quốc Hận, Quốc Nhục hay Quốc Tang, thì cũng đều diễn tả một tâm thức bi đát, đắng cay! Ngày khép lại của tự do dân chủ. Ngày dân tộc tan tác, đất nước điêu linh, lòng người quặn thắt! Câu hỏi đặt ra là 37 năm rồi, vết thương 30 tháng 4 đã lành lặn chưa? Nói khác, nên nhớ hay nên quên ngày đau thuơng nhục nhã đó? Và nếu nhớ thì nhớ những gì?

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Buổi nói chuyện của LM Nguyễn văn Khải tại Paris

Linh mục Phêrô Nguyễn văn Khải năm nay 41 tuổi. Cha sinh ra giữa chế độ cộng sãn mang tên: CỘNG HÒA XÃ HỌI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM. Cha từng là phát ngôn nhân của DCCTVN Thái Hà, Hà nội với 41 năm kinh nghiệm sống dưới chế độ bạo tàn, khát máu. Ngài đã hướng dẫn giáo dân Hà Nộì đương đầu với bạo quyền làm vô hiệu hóa những âm mưu thâm độc hầu cướp đất, cướp tài sãn, hại những người dân vô tội,

Một giải pháp trung lập có thích ứng cho Việt Nam trong giai đoạn nầy không ?

ĐINH LÂM THANH
Cách đây không lâu, Gs Trịnh Khải, một nhà nghiên cứu văn hóa và chính trị tại Paris, có chuyển tới tôi một vài văn bản liên quan đến ‘Một giải pháp trung lập cho Việt Nam’ do GS Vũ Quốc Thúc soạn thảo. Gs Trịnh Khải cho biết, ông đã liên lạc và nhờ được một vài nhân vật trong chính quyền Pháp yểm trợ. Trong dịp nầy Gs còn ngỏ ý đề nghị tôi hợp tác và kêu gọi Người Việt Quốc Gia hải ngoại hưởng ứng, vì theo Gs Khải, đây là một ‘giải pháp trung lập’ rất thuận lợi cho cuộc đổi mới tại Việt Nam trước các biến chuyển trọng đại của thời cuộc.
Trước tiên xin cám ơn Giáo sư Trịnh Khải đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi đối với Giáo sư Vũ Quốc Thúc. Những ai thường theo dõi hiện tình đất nước đều xác nhận rằng Giáo sư Vũ Quốc Thúc là một người có tấm lòng, tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn cố gắng đưa ra nhiều đề nghị, trong đó có giải pháp trung lập cho Việt Nam.

Bên nào thắng thì nhân dân đều bại

Trần Hồng Tâm

Những ngày cuối cùng của thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Ảnh google
30 tháng 4 lại đến. Khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, lại phủ kín cờ đỏ sao vàng, lại khẩu hiệu, băng-rôn “Mừng đại thắng mùa Xuân”. Lại những lẵng hoa khổng lồ, sặc sỡ bên tượng Hồ Chí Minh. Mít tinh, diễn văn, diễu hành, duyệt binh, văn nghệ, pháo hoa, sâm-banh, tiệc tùng ăn mừng đại thắng.

Người Mỹ không bại
Nhìn những chuyến trực thăng cuối cùng, vội vàng hấp tấp rời khỏi nóc tòa đại sứ Mỹ, những con chim sắt lao đầu xuống biển như người khồng lồ gieo mình tự vẫn. Nhìn đám người chen chúc, xô đẩy, khổ đau, tuyệt vọng, hoang mang, sợ hãi giống như cảnh ngày tận thế đã được mô tả trong sách Khải Huyền…
Một cách tự nhiên, lô-gic, Mỹ bị coi như là kẻ đại bại.

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Sức mạnh của Cộng đồng người Việt Quốc gia hải ngoại

Võ Đại Tôn
(viết nhân dịp tưởng niệm 37 năm Quốc Hận)

Vào đầu tuần tháng Tư Đen 2012 tại Úc Châu, tôi được một diễn đàn người Úc, “The Humanist Forum”, gồm một số chính trị gia, giáo sư đại học, những nhân vật phản chiến cũ, mời thuyết trình về đề tài “Sự tồn tại của Con Người qua Niềm Tin”, trong đó có phần nói về chiến tranh VN trước 1975, lý do tại sao miền Nam Cộng Hòa bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm và đời sống tinh thần - vật chất của tù nhân chính trị VNCH bị cộng sản giam cầm, đời sống lưu vong của người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ nói chuyện, có cả phần giải đáp thắc mắc của cử tọa, tôi đã mở đầu buổi hội thảo bằng cách đặt trên mặt bàn một khúc cây khô tôi đã nhặt sau vườn. Mọi người nhìn tôi im lặng, không hiểu tôi sẽ nói gì với hình tượng khúc cây khô đó.

Đại lễ đón nhận danh hão !

Nguyễn Thông
NQL: Theo báo Đại Đoàn kếtTại đây), tối nay ( 27/4/2012) Lễ Công bố và đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới sẽ diễn ra tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội. Mình đã có bài Nước đổ đầu vịt ( tại đây!), giờ chán không buồn nói nữa. Xin đăng bài Danh hão của Nguyễn Thông nhưng với cái tít ĐẠI LỄ ĐÓN NHẬN DANH HÃO, vì đó là tên gọi chính xác nhất cho đại lễ  kì khôi sẽ xảy ra tối nay.

Cuối cùng thì người ta, những kẻ xài tiền thuế do dân đóng góp, vẫn nhất quyết tổ chức cái gọi là lễ đón nhận danh hiệu cho vịnh Hạ Long. Đất nước còn nghèo, dân còn đói khổ, vật giá lên cao, bữa cơm người lao động ngày càng teo tóp còm cõi…, ôi dào chẳng hề gì, bởi với họ, có phải móc tiền túi đâu mà lo; bởi với họ, cái danh hão mới là quan trọng. Đó là chưa nói, với không ít kẻ, có đứng ra tổ chức, làm cái này cái kia thì mới dễ tạo cơ kiếm chác, phết phảy, chấm mút triệu này tỉ nọ.
 

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Hai cõi ta bà

Ngô Nhân Dụng

Một người bạn tôi ở Sài Gòn có thói quen quan sát cuộc đời mới viết mấy dòng miêu tả: “Trong cái nền kinh tế man rợ này, ta bà thế giới chia rõ rệt thành hai lớp.

Một là những đứa chạy ăn từng tháng (có đồng chí khá đông là những đứa chạy ăn từng ngày nữa); lớp kia là bọn giàu, con cái ngồi xe Ferrari, Porche,... xài tiền đô, gọi nhau bằng điện thoại nạm kim cương, hẹn nhau bất kể ở nơi nào nhưng chỉ vài ba giờ sau là gặp mặt uống rượu, chơi thuốc. Chuyện ở huyện này ai cũng biết.”
Có thể biết ngay những người mới được đăng hình trong blog Nguyễn Xuân Diện thuộc cõi nào trong thế giới ta bà này. Ðó là hình những phụ nữ nông dân mặc áo cánh, có cụ bà tay chống gậy, đang tụ tập trước cái cổng lớn bảng sơn đỏ đề: ÐẢNG ỦY HÐND ỦY BAN NHÂN DÂN - XÃ PHÚ TÚC. Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết họ là dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; đang chuẩn bị cuốc thuổng đòn gánh búa liềm để lên huyện để đòi người. Họ kể: “Sáng nay chị Nguyễn Thị Mây đi cấy ở thôn Cầu Bầu, thuộc huyện Ứng Hòa, lúc đó là 5 giờ 40 phút nó ập đến, chả đọc lệnh gì cả, nó bắt nghoéo tay, bịt mồm bắt đi luôn. Ðược tin chị Mây bị bắt, hàng trăm người dân thôn Tư Sản đã tập trung về Ủy Bân Nhân Dân xã Phú Túc để làm rõ nguyên nhân bắt, và đòi thả người.”

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Gia đình Blogger Điếu Cày khiếu nại việc làm mờ ám của CA

Việt Hà, phóng viên RFA, Bangkok
Gia đình blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, vừa gửi đơn khiếu nại việc làm mờ ám của công an đễn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
RFA file
Blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải chụp năm 2008 trước khi bị bắt.
Đơn khiếu nại này được gửi đi giữa lúc có thông tin về khả năng ông Nguyễn Văn Hải sẽ phải ra tòa xét xử về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Hà từ Bangkok gửi về bài tường trình.Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, vừa gửi một đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung đơn khiếu nại là trại tạm giam của cơ quan An ninh điều tra thành phố Hồ Chí Minh (hay còn được gọi là PA 92), đã không giải quyết cho thân nhân người đang bị tạm giam được thăm gặp. 

Việt Nam không thể để Trung Quốc biến việc cưỡng chiếm Hoàng Sa thành sự đã rồi

Trung Quốc điều tàu ngư chính xuống Hoàng Sa vào đầu tháng 9/2011, công khai vi phạm chủ quyền Việt Nam, ít lâu sau khi cuộc biểu tình tại Hà Nội phản đối Bắc Kinh ngày 21/08/2011 trên đây đã bị chính quyền trấn áp.
Trung Quốc điều tàu ngư chính xuống Hoàng Sa vào đầu tháng 9/2011, công khai vi phạm chủ quyền Việt Nam, ít lâu sau khi cuộc biểu tình tại Hà Nội phản đối Bắc Kinh ngày 21/08/2011 trên đây đã bị chính quyền trấn áp.
REUTERS/Tu Quang
Hồ sơ Hoàng Sa đang nổi lên thành một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Làm sao ngăn không cho Trung Quốc biến hành động cưỡng chiếm Hoàng Sa thành một sự kiện đã rồi và được quốc tế mặc nhiên chấp nhận ? Theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine (Hoa Kỳ), Việt Nam cần phải thay đổi chiến lược, phải kết hợp mọi nguồn lực để đưa vấn đề Hoàng Sa ra trước công luận quốc tế, trên mọi diễn đàn, chứ không nên bó hẹp mình trong khuôn khổ ASEAN.
Với Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 mở ra từ ngày mai, 02/04/2012 tại Phnom Penh, hồ sơ tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam cùng với nhiều nước khác lại nổi cộm trong dòng thời sự. Riêng đối với Việt Nam, trong thời gian gần đây, vấn đề chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa đặc biệt được nêu bật với hàng loạt động thái của Bắc Kinh nhằm củng cố hành động chiếm đóng trong thực tế từ hàng chục năm nay.