Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 08.03.2012
Khi CSVN chiếm Miền Nam Việt Nam năm 1975, có điều đáng buồn, nhưng cũng có những điều đáng khâm phục trong hàng Giám mục Việt Nam. Điều đáng buồn là có Giám mục hùa theo Cộng sản để trục xuất Khâm sứ Tòa Thánh hay ngăn cản việc Phong Thánh cho những Vị Tử đạo của Việt Nam. Nhưng điều đáng khâm phục là có những vị Giám mục cương nghị không khuất phục những cưỡng chế của ác quyền vô thần, như Giám mục NGUYỄN VĂN THUẬN mà CSVN bắt tù tội, như Tổng Giám mục NGUYỄN KIM ĐIỀN mà CSVN ngụy kế giết Ngài.
Thế rồi trong một thời gian dài, hàng Giám mục Việt Nam yên tiếng cho dù những tha hóa xã hội diễn ra hàng ngày. Sự yên tiếng ấy là do CSVN gài vào hàng Lãnh đạo những thành phần quốc doanh làm chia rẽ.
Cho tới vụ việc Tòa Khâm sứ Hà Nội cách đây mấy năm, Tổng Giám mục NGÔ QUANG KIỆT đã can đảm trong thế Tự vệ trước những Bất Công của CSVN. Do đó, CSVN đã lại tìm mọi kế loại Ngài ra khỏi địa bàn Hà Nội.
Nhưng trong những tuần gần đây, Giám mục Kontum HOÀNG ĐỨC OANH, không một chút ngại sợ, đã thẳng thắn lên tiếng kêu gọi đấu tranh với thế động chống những BẤT CÔNG và đòi CÔNG LÝ. Đây không phải chỉ kêu gọi hàng Giám mục và Giáo dân Công giáo, mà Ngài còn hòa nhập với Phong trào Dân Oan cả nước để cùng đấu tranh. Chúng tôi xin viết về những điểm sau đây trong bài này:
=> Giám mục Kontum, Ngài là ai ?
=> Nhiệt liệt ủng hộ và hợp tác cùng đấu tranh với Giám mục
=> Đôi lời Kết Luận
Giám mục Kontum,
Ngài là ai ?
Từ gần 10 năm nay, tôi viết nhiều về những Giám Mục phò CSVN, nên tôi biết rành tên và những việc phò Cộng sản của những Giám mục ấy. Đối với những Gíam Mục dám nói thẳng với CSVN về những bất chính, tôi biết Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT cách đây 3 năm.
Những ngày gần đây nhất, một tiếng nói từ núi rừng Kontum của một Vị Giám Mục làm tôi lưu ý đặc biệt vì nội dung của tiếng nói là LƯƠNG TÂM thấm nhuần những dậy dỗ của Phúc Âm. Ngài là Giám mục Micae HOÀNG ĐỨC OANH, Giáo phân Kontum. Giám Mục đã nói lên tiếng nói PHÚC ÂM trung thực với LƯƠNG TÂM mình. Tôi không quên những lời nói chứng tỏ Giám Mục Kontum là người nói thẳng và dám làm cho sự thật. Vậy Giám Mục Kontum, Ngài là ai ?
Tôi chỉ nhớ đó là người đã dám nói thẳng, nói thực, không sợ hãi như trong những trường hợp cụ thể sau đây:
1) Phản ứng của một em nhỏ khi quá bị đè nén
Trong một Bài giảng tại Dòng Chúa Cứu Thế tại Đường Kỳ Đồng, Sài Gòn, Ngài đã kể tỉ dụ:
Một em bé tắm ở một cái ao với người lớn. Người lớn này dìm em xuống nước đến nỗi em gần ngạt thở. Thế rồi em lại nhô lên thở được. Lần tiếp, em cũng bị dìm xuống nước đến nghẹt thở. Em lại còn nhô đầu lên được để thở với mặt mũi tái xanh. Lần thứ ba em cũng bị dìm xuống nước đến gần ngạt thơ mà chết. Lần này thì em không còn kiên nhẫn và tôn trọng người lớn nữa. Em đã đạp thẳng cẳng vào bụng người lớn để nhoi lên mà thở để sống.
Kết luận của tỉ dụ này là nếu CSVN dìm ta hai lần, thì ta còn kiên nhẫn. Nhưng nếu đến lần thứ ba, thì ta đạp vào bụng nó để nhoi lên mà thở, mà sống.
2) Xin chiếu khán xuất ngoại và Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Giám mục kể lại câu chuyện đi xin chiếu khán xuất ngoại. Khi Giám mục vào nộp đơn xin chiếu khán xuất ngoại, một nhân viên trách nhiệm cảnh cáo Giám mục:
- Ông xuất ngoại mà chụp hình chung với cờ Vàng thì chết đấy !
Giám mục trả lời không do dự:
- Nếu xuất ngoại mà chết, thì tôi không đi làm gì. Vậy tôi không xin xuất ngoại nữa.
Tên cán bộ làm thủ tục xin xuất ngoại chưng hửng. Giám mục Kontum cắt nghĩa:
- Tôi xuất ngoại đến thăm gia đình người ta và trong nhà người ta treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chẳng lẽ tôi bảo người ta dẹp lá Cờ đó thì tôi mới vào hay sao.
Tên cán bộ đang chưng hửng, thì Giám mục Kontum nói tiếp:
- Anh thấy rằng CSVN vẫn nói rằng chống Pháp, chống Mỹ, thế mà những người đứng đầu Nhà nước CSVN sang Pháp, sang Mỹ vẫn chào cờ Pháp, cờ Mỹ chứ đâu dám yêu cầu TT.Pháp, TT. Mỹ phải dẹp Cờ của họ đi thì mới vào dinh của họ. Vậy những người Việt tỵ nạn, họ treo cờ Vàng của họ trong nhà, tôi đâu có quyền bắt họ phải tháo Cờ ra cho tôi vào.
Tên cán bộ đang trố mắt nhìn Giám mục Kontum, thì Ngài nói thẳng:
- Năm 1954, tôi di cư vào Nam và nhờ lá Cờ Vàng ấy mà tôi được ăn học để làm Giám mục ngày nay. Nếu hồi ấy anh cũng được di cư vào Nam, thì nay anh cũng phải chào lá Cờ Vàng như tôi mà thôi !
Tôi KHÂM PHỤC Vị Giám mục nơi rừng xanh khỉ ho cò gáy này thực can đảm vì SỰ THẬT là SỰ THẬT, không cần phải sợ hãi ai hết !
Nhiệt liệt ủng hộ và hợp tác
cùng đấu tranh với Giám mục
Những câu trích ra trong đoạn này là nguyên văn từ lá thư HIỆP THÔNG của Giám mục HOÀNG ĐỨC OANH viết cho Giám mục Giáo phận Vĩnh Long. Chúng tôi có đăng trọn Lá Thư ấy trong số báo này.
Từ không gian xa xôi tận rừng vắng Kontum nhìn về Vĩnh Long, Giám mục Kontum Micae HOÀNG ĐỨC OANH đã viết thư HIỆP THÔNG với Giám mục Vĩnh Long: “chúng con rất thông cảm với Đức Cha và Giáo phận Vĩnh Long khi hay biết chính quyền có chương trình biến chất Đại chủng viện Vĩnh Long mà không quan tâm tới nguyện vọng chính đáng của phía Giáo hội. Chắc hẳn dân rất bức xúc! Nỗi bức xúc đó ngày càng tăng, vì tài sản của Giáo hội hầu như dần dần bị biến dạng vô tội vạ!”
HIỆP THÔNG ở đây không có nghĩa Giáo dân Kontum chỉ tụ họp cầu nguyện, mà là phải hành động cùng đợt với nhau. Trong thư HIỆP THÔNG, Giám mục Kontum đã nhắc tới Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN: “Cụ thể và rõ ràng như vụ cưỡng chế tài sản của gia đình Ông Đoàn Văn Vươn ngày 05.01.2012 vừa qua ở Tiên Lãng. Tạ ơn Chúa cám ơn gia đình Ông Đoàn Văn Vươn. Vụ việc này đã và còn đang thu hút sự quan ngại của thế giới cũng như của những người tha thiết đến quê hương đất nước này! Vụ việc này “mở mắt” được nhiều người!”. Nhắc lại vụ việc Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN, Giám mục lấy lập trường đấu tranh cho CÔNG LÝ phải bằng hành động cụ thể, thậm chí sẵn sàng TỰ VỆ bằng sức mạnh nếu kẻ cướp dùng võ lực đến cưỡngh chế để tước đoạt nhà đất.
Chúng ta cũng nhận thấy trong thư HIỆP THÔNG này, không chỉ là hiệp thông riêng với Giáo phận Vĩnh Long và hiệp thông chỉ hạn hẹp ở miếng đất đai vật chất, nhưng Giám Mục Kontum kêu gọi một sự HIỆP THÔNG, hay đúng hơn, đó là việc cùng nắm tay nhau đứng lên đấu tranh, ở bình diện cao hơn miếng đất và bao trùm mọi người đang bị Bất Công áp đặt lên mình từ cường quyền CSVN. Thực vậy, trong thư HIỆP THÔNG, Giám mục Kontum viết: “Chuyện tài sản của người dân, cách riêng của các giáo hội, đã và đang làm khổ bao nhiêu người. Từ mọi phía. Nếu Giáo hội có lên tiếng đòi lại các cơ sở thuần túy tôn giáo và chính yếu, thì không chỉ “vì là tài sản vật chất”, mà còn vì cái “quyền tự do tôn giáo” cũng như vì quyền lợi của những người dân thấp cổ bé miệng bị oan ức khắp nơi đã bị tước đoạt từng tấc đất tấc ruộng do mồ hôi xương máu đổ ra từ bao đời.”
Qua câu nói này, Giám mục Kontum không những kêu gọi Giáo Hội Công Giáo, mà còn kêu gọi toàn dân, những ai phải chịu Bất Công:
=> Giáo Hội đứng lên đấu tranh, không phải chỉ vì miếng đất mà vì quyền tự do Tôn giáo: “Nếu Giáo hội có lên tiếng đòi lại các cơ sở thuần túy tôn giáo và chính yếu, thì không chỉ “vì là tài sản vật chất”, mà còn vì cái “quyền tự do tôn giáo””.
=> Giáo Hội đứng lên tranh đấu, cũng không phải chỉ riêng cho Giáo Hội, mà còn chung của người dân oan đang chịu Bất Công: “vì quyền lợi của những người dân thấp cổ bé miệng bị oan ức khắp nơi đã bị tước đoạt từng tấc đất tấc ruộng do mồ hôi xương máu đổ ra từ bao đời.”
Sau tiếng BOM Tiễn Lãng của Dân Oan ĐOÀN VĂN VƯƠN, một tiếng bom nói lên rằng Dân Oan phải tiến lên đấu tranh dù bằng VÕ LỰC tự vệ, người ta thấy ba sự HIỆP THÔNG đến từ Giáo Hội Công Giáo ở mức độ hàng Lãnh đạo cao nhất:
* Hiệp thông của Giám Mục Hải Phòng
* Hiệp thông của Đại diện của cả Tỉnh DÒNG CHÚA CỨU THẾ Việt Nam.
* Hiệp thông của Giám mục Kontum trong trường hợp Giáo phận Vĩnh Long, với việc nhắc nhớ lại tiếng bom Tiên Lãng để làm gương cho hiệp thông đấu tranh. Việc HIỆP THÔNG của Giám mục Kontum chính là LỜI KÊU GỌI Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Toàn Thể DÂN OAN hãy đứng lên đấu tranh chống BẤT CÔNG, đòi cho bằng được CÔNG LÝ
Giáo dân Công Giáo nhiệt liệt ủng hộ LỜI KÊU GỌI ĐẤU TRANH của Giám mục Kontum. Không những chỉ lên tiếng ủng hộ, mà chúng ta nguyền sát cánh hợp tác với Vị CHỦ CHĂN can đảm này. Không phải chỉ có Giáo dân Công giáo nghe được tiếng Ngài kêu gọi, mà toàn thể DÂN OAN cũng sẵn sàng hậu thuẫn cho Vị Gám Mục can đảm đi tiên phong mở đầu PHONG TRÀO có Tổ chức để chống Bất Công, đòi Công Lý.
Để tránh tiếng nói của một Vị Chủ chăn can đảm có tâm ảnh hưởng ở Thủ đô Hà Nội, CSVN đã nhất thiết phải loại Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT ra khỏi địa bàn Hà Nội. Nay một Vị CHỦ CHĂN can đảm khác, không cần phải đứng ở địa bàn Thủ đô Hà Nội để nói, nhưng ngồi tại Kontum, nơi rừng xanh khỉ ho cò gáy, mà cất lên tiếng nói đấu tranh. Từ rừng núi, tiếng của Ngài còn âm vang xa hơn và sẽ tràn đến Thủ đô Hà Nội. Không hiểu rồi đây, CSVN sẽ tìm cách đẩy Ngài ra một nơi khỉ ho cò gáy hơn Kontum hay sao. Ngài đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nhất của Quê Hương Việt Nam rồi !
Đôi lời Kết Luận
Nhiệt liệt ủng hộ và hợp tác với lời Kêu gọi của Giám mục Micae HOÀNG ĐỨC OANH có nghĩa là Giáo dân của từng Giáo phận hãy tác động trong chính Giáo phận mình để Vị Chủ chăn của Giáo phận tích cực thúc đẩy Hội Đồng Giám Mục Việt Nam công khai đi đến một Tổ Chức đấu tranh theo Tiến trình mà Giám mục Kontum đã phác họa. Làm thế nào để tinh thần đấu tranh của Giám mục Micae HOÀNG ĐỨC OANH được lan rộng trong mỗi Giáo phận và đến tận vị Chủ chăn của Giáo phận. Giáo dân mỗi Giáo phận góp phần tích cực trong việc phổ biến và tác động tinh thần đấu tranh không ngại sợ này.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 08.03.2012
Web: http://VietTUDAN.net
Sau đây là
Thư HIỆP THÔNG của Giám Mục Kontum
TOÀ GIÁM MỤC KONTUM
Office of the Bishop - Diocese of Kontum
146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam
Số 17/VT/’12/tgmkt
Kontum ngày 15.02.2012
Kính gửi: Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long
103 Đường 3/2. Tp Vĩnh Long.
Email: tgmvinhlong@gmail.com ;
tomatan@gmail.com
Trọng kính Đức Cha,
Sống trên mảnh đất Tây Nguyên nhiều đặc thù, Giáo phận Kontum chúng con đã phải trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt kéo theo bao hậu quả đau đớn. Đặc biệt từ 1972, hầu như các cơ sở của Giáo Hội phía bắc tỉnh Kontum đã bị chiến tranh tàn phá bình địa. Còn sau 1975, các cơ sở tôn giáo hầu như nằm trong tay quản lý của chính quyền. Có nơi thì mượn mà tới nay không trả như Trung tâm tình thương; có chỗ thì tịch thu như Trường đào tạo Yao phu Cuenot ở Kontum hay Nhà thờ Hiếu Đạo ở Pleiku. Chúng con đã hơn một lần đòi lại nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả. Hình như chẳng ai có quyền hay dám giải quyết. Hình như “không ai bảo được ai”. Chẳng lẽ đấy là lề lối hành xử của chính quyền mới?
Do đó, chúng con rất thông cảm với Đức Cha và Giáo phận Vĩnh Long khi hay biết chính quyền có chương trình biến chất Đại chủng viện Vĩnh Long mà không quan tâm tới nguyện vọng chính đáng của phía Giáo hội. Chắc hẳn dân rất bức xúc! Nỗi bức xúc đó ngày càng tăng, vì tài sản của Giáo hội hầu như dần dần bị biến dạng vô tội vạ!
Chuyện tài sản của người dân, cách riêng của các giáo hội, đã và đang làm khổ bao nhiêu người. Từ mọi phía. Nếu Giáo hội có lên tiếng đòi lại các cơ sở thuần túy tôn giáo và chính yếu, thì không chỉ “vì là tài sản vật chất”, mà còn vì cái “quyền tự do tôn giáo” cũng như vì quyền lợi của những người dân thấp cổ bé miệng bị oan ức khắp nơi đã bị tước đoạt từng tấc đất tấc ruộng do mồ hôi xương máu đổ ra từ bao đời. Cụ thể và rõ ràng như vụ cưỡng chế tài sản của gia đình Ông Đoàn Văn Vươn ngày 05.01.2012 vừa qua ở Tiên Lãng. Tạ ơn Chúa cám ơn gia đình Ông Đoàn Văn Vươn. Vụ việc này đã và còn đang thu hút sự quan ngại của thế giới cũng như của những người tha thiết đến quê hương đất nước này! Vụ việc này “mở mắt” được nhiều người!
Về chuyện đất đai tài sản của Giáo Hội, chúng con thiển nghĩ đã đến lúc giữa Giáo hội và Chính quyền cần ngồi lại giải quyết một lần sao cho nhẹ nhàng và tốt đẹp! Tội nghiệp cho nhiều người hôm nay phải gánh chịu những việc làm bất công của những người đi trước “đã nhẹ nhàng rũ tay và đáp bãi an toàn”. Nhiều tài sản đã bị “họ” “biến hóa”! Chúng ta có thể nghĩ tới mô hình Hiệp Ước Latran giữa Tòa Thánh và chính quyền Italia thời 1929 không? Giáo hội có thể đi bước trước? Có thể đưa ra một đề nghị gợi ý “một tiến trình ba bước” như sau được không?
* Bước 1 :
Có một Ban phụ trách tài sản của Giáo hội đi thu thập toàn bộ các cơ sở của Giáo hội hiện do Nhà Nước đang quản lý từ 1954.
Các Giáo phận, các Dòng tu lập danh sách này với đầy đủ chi tiết cần thiết như : cơ sở ban đầu là gì; ngày tiếp thu; sử dụng vào việc gì? Tiếp thu kiểu nào? Sau đó và nay đang sử dụng ra sao? Đề nghị cụ thể?
* Bước 2 :
Ban Tài Sản cùng với các Giáo phận và Dòng tu trao đổi và thoả thuận đi tới một danh sách phân thành 3 loại :
1) Loại 1: Gồm các chủng viện, tu viện, nhà thờ… Chiếm đoạt các cơ sở loại này cũng có nghĩa là cấm đạo! Có khác chi một con người bị chặt hết chân tay không còn hoạt động được! Loại này dứt khoát đòi lại, không có chuyện khoan nhượng!
2) Loại 2: Gồm các cơ sở giáo dục, từ thiện bác ái như trường học, bệnh viện, cô nhi viện… Loại này để chính quyền tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích ban đầu. Nếu làm sai, tất cả các nơi đều lên tiếng phản ứng.
3) Loại 3: Là tất cả các tài sản khác như đất đai, ruộng vườn, … Giáo hội không đòi lại các cơ sở này và để phục vụ xã hội. Loại này có thể lên tới 60% tài sản của mỗi nơi.
* Bước 3 :
Ban Tài Sản sẽ trao cho chính quyền danh sách đã được thỏa thuận. Từ đó toàn thể Giáo hội Việt Nam sẽ có tiếng nói và phản ứng chung theo mục đích loại 1 và loại 2 trên đây. Không có phản ứng lẻ tẻ. Không còn phải nhìn ngó nhau. Như vậy Giáo hội đã mở lối thênh thang cho chính quyền bước tới. Như vậy sẽ tránh cho xã hội không còn phải bận tâm đối phó. Đó là một thể thức yêu Nước thiết thực và cụ thể.
Trọng kính Đức Cha,
Thay mặt toàn thể gia đình Giáo phận Kontum, chúng con hoàn toàn hiệp thông với Đức Cha và Quý Giáo phận trong việc đòi chính quyền Vĩnh Long giải quyết vụ việc có tình có lý theo đúng phép công bằng và đạo đức.
Hiệp thông trong niềm tin vào Thiên Chúa là Chủ lịch sử.
+ Micae Hoàng Đức Oanh
Giám mục Giáo phận Kontum.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét