Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

CHƯA BAO GIỜ BỎ CUỘC

Như thường lệ mỗi ngày sau khi đi làm về mệt mỏi rã rời, ăn cơm xong tôi thường lang thang vào Internet đọc tin tức hoặc vào chát với thân nhân ở Việt Nam, nói dăm ba câu chuyện rồi đi ngủ để ngày mai còn đi cày để lo toan cho cuộc sống ngày càng căng thẳng. Bổng đến một hôm ; Nguyên : người em chồng nói với tôi rằng ,ở Việt Nam bây giờ có phong trào xuất hiện nhà ngoại cảm đi tìm người chết trong đó có bà Phan Thị Bích Hằng hiện đang rất nổi tiếng nhưng bà ta đi tìm xác bộ đội không à ! Nguyên nói tiếp " bao lâu nay em vẫn đi tìm Anh Tư vì “chưa bao giờ em bỏ cuộc” , em có đọc được một tờ báo tại Việt Nam nói về tiểu đoàn Biệt Động Quân rút quân từ Bàu Đồn - Khiêm Hanh - Tây Ninh về Sài Gòn bị phục kích ,không biết Anh Tư tên gọi thân mật trong gia đình , (tên thật của anh là Lê Văn Tài ) có nằm trong tiểu đoàn hay không ???

Câu nói này của chú ấy tôi nghe sao chạnh lòng “Chưa bao giờ bỏ cuộc” Cuộc chiến đã qua đi 36 năm rồi, nhưng những đau thương ,bóng ma của cuộc chiến, và sự mất mát ấy vẫn chưa nguôi trong lòng người dân Việt , nhất là đối với những gia đình có con em là tử sĩ ,Vị Quốc vong thân, hy sinh vì lý tưởng của dân tộc.Thấm thoát đã 36 năm trôi qua với bao thăng trầm , đắng cay, tủi nhục……., Có rất nhiều gia đình vẫn chưa tìm được tin tức, thân xác của Cha, Chồng, con em họ….Tôi thật xót xa thương cho những người mẹ , người vợ, người con ,từng ngày khắc khoải mong ngóng cha , chồng , con ……….có ngày được trở về với gia đình, cùng nhau có bữa cơm đạm bạc , kể cho gia đình nghe những hy sinh gian khổ nơi trận tuyến , nơi có những hiểm nguy luôn rình rập và chực chờ , thần chết luôn ở bên cạnh và mang họ đi bất cứ lúc nào…... Giờ đây đất nước đã không còn chiến tranh , nhưng sao vẫn còn đọng lại biết bao nỗi chua xót , đắng cay , ngậm ngùi , có những nổi đau sẽ mãi mãi hằn sâu trong tâm khảm của nhiều người và nhiều thế hệ…..



Thú thật , tôi chẳng biết mặt Anh Tư ( Lê Văn Tài ) thỉnh thoảng Mẹ chồng tôi lại nhắc đến Anh và kể cho tôi nghe rằng sau ngày 30-4-75 thì có một người bạn của Anh Tư về hỏi Má rằng " Thằng Tài đã về nhà chưa bác ? " má nói "Bác không thấy nó về", rồi Anh nói tiếp , " lúc con bị trúng đạn thì vẫn nhìn thấy thằng Tài ôm máy truyền tin chạy theo Tiểu đoàn trưởng , con chạy thoát về đây xem Tài về chưa ? Chúng con bị phục kích trên đường rút quân từ Tây Ninh về Sài Gòn. Nghe tin con gặp nạn , làm sao Bà tránh khỏi niềm bàng hoàng và xúc động ,cũng trong lúc bàng hoàng ấy Mẹ tôi đã không hỏi thêm Anh lính được điều gì ,cũng chẳng biết tên Anh ấy hay nhà Anh ở đâu? .. và Anh cũng vội vã ra đi từ ngày ấy….. Bao năm trôi qua gia đình tôi vẫn mong mỏi làm sao gặp được Anh lính ấy để có thể biết thêm tin tức để đi tìm Anh Tài, ngày tháng trôi qua đã quá lâu cũng chẳng có tin gì về Anh , mọi người tự hỏi nếu Anh còn sống tại sao Anh không về ? Hay là Anh đã không còn trí nhớ ? hay Anh đã có gia đình ? có thể Anh đã đi Mỹ rồi ? phải chăng đó chỉ là hy vọng Anh còn sống để trở về , nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật , mọi người trong gia đình phải đối diện và nhìn nhận Anh Tài đã mất tích, nhưng tiếc thay không biết ngày Anh tử trận ? không biết nơi nào đã vùi lấp tấm thân Anh ?

Anh đã trốn gia đình để nhập ngũ , khi Anh về phép lúc bấy giờ gia đình mới biết Anh đi lính Biệt Động Quân , sau lần phép ấy trước khi trở về quân ngũ Anh đã viết lại số quân của Anh dưới chân cây thánh giá đặt trên bàn thờ ,và dặn cô em gái đây là số quân của Anh .... Hôm đó có thể là đêm định mệnh và từ đó Anh đã ra đi không hẹn ngày trở lại .

Vì cái tính tò mò lang thang trên internet , tôi đi tìm bài viết về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, xem được những bài nói về cô ta, những câu chuyện kể về việc tìm mộ, cuộc nói chuyện của cô với người cõi âm ( người chết ) thật ly kỳ , nữa tin , nữa ngờ . Trong đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ tại sao gia đình không đi tìm Anh Tư , biết bao người tìm được hài cốt người thân, tại sao mình không tìm thử ? Tôi đem câu chuyện này kể lại cho chồng và muốn Anh đọc những bài viết về nhà ngoại cảm đi tìm mộ , đọc cho biết nhưng chúng tôi cũng không hề nghĩ nhờ cô Bích Hằng đi tìm ...nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào và bắt đầu từ đâu? Tôi nảy sinh ý nghĩ vào trang web của Biệt Động Quân , đi tìm các tin tức nói về Liên Đoàn 32 (liên đoàn 5 cũ) ,rồi lần lượt tìm tên các vị Tiểu đoàn Trưởng , cuối cùng tôi viết tin nhắn về hội Biệt Động Quân xin được nhắn tin tìm Anh Lê Văn Tài với nội dung như sau :



TIM ANH

LE- VAN- TAI ha si quan truyen tin BDQ tieu doan 33 dai doi 1 lien doan 5 , sau doi thanh lien doan 32 .tran cuoi cung dong tai khiem Hanh tinh Tay Ninh , nam 75 ,lien doan truong la ong LE KHAI TOAN

Cac anh em dong doi ,neu ai biet tin tuc gi ve anh Tai .xin Lien lac Gia dinh Chung toi tai dia chi email……..



Trong vài ngày sau khi nhắn tin , tôi được ông Học -Nguyễn của BĐQ trả lời e-Mail và cho biết liên đoàn trưởng Liên Đoàn 32 là ông Lê Bảo Toàn , ông cho tôi số Phone của ông Liên đoàn Trưởng để tôi liên lạc , tôi vui mừng khôn tả với hy vọng qua ông Liên đoàn Trưởng , tôi sẽ tìm được ông Tiểu đoàn Trưởng tiểu đoàn 33 , như vậy, tôi sẽ có thêm tin tức về Anh Tài . Nhưng thật đáng tiếc khi tôi gọi đến thì ông đang lâm bịnh và cũng chẳng nhớ được gì về Liên đoàn và cuộc chiến ...phải chăng một chút hy vọng chợt lóe rồi vội tắt , một thoáng buồn và có chút chản nản .... một thoáng thật vọng nhưng chợt nhớ đến câu nói của Nguyên – người em chồng của tôi “ chưa bao giờ bỏ cuộc” tôi như bừng tỉnh cố gắng định thần … không cho phép tôi dừng lại cuộc tìm kiếm .



Rồi vào một buổi tối đang Chat với Nguyên là em Anh Tài , Nguyên nói với tôi , em thấy có điạ chỉ này " liên lạc tìm mộ " có kèm theo tên và số Phone , chị thử liên lạc xem có tìm được tin tức gì của Anh Tư không ? Tôi thấy Nguyên tâm trạng lúc bấy giờ rất hớn hở như hy vọng sẽ có thêm tin tức gì cho việc tìm kiếm người Anh của mình . Tôi nói với Nguyên, tôi sẽ liên lạc xem có thêm manh mối gì không ? Sáng hôm sau tôi gọi văn phòng liên lạc tìm mộ và được tiếp chuyện vị đại diện văn phòng , xin Anh cho tôi biết về việc liên lạc tìm mộ , qua sự hướng dẫn của Anh , tôi đã đăng một đoạn tin nhắn gởi về văn phòng tìm mộ với nội dung như sau:



Toi co nguoi anh ten Le-Van-Tai thuoc tieu doi 1 ,lien doan 32 biet dong quan (thuoc lien doan 5 cu ) so quan la 74/10/428 . anh le-Van-Tai da mat tich tu nam 75 den nay van khong co tin tuc gi ... sau ngay mat nuoc co mot nguoi ban cua anh Tai den nha hoi tham , anh ta cho biet lien doan 32 da dong tai Tay Ninh, trong luc rut quan thi bi phuc kich , nguoi ban nay bi trung dan dut mat 1 chan , con anh Tai trong luc su co xay ra thi tren tay van cam may truyen tin chay theo chi huy truong , nhung khong biet anh thoat nan hay khong ???? , nhung cho den nay gia dinh toi khong tim duoc nguoi ban nay cua anh Tai de biet them chi tiet su viec xay ra tai noi nao cua Tay Ninh ? ........



Đây là bản tin thứ hai được đăng tìm Anh Tài , trong lần này tôi được tiếp chuyện với một chú ở Canada , chú cho tôi biết đã ghi sai số quân của Anh Tài , thật tình mà nói tôi không hề biết chút gì về Anh, hình ảnh , tuổi tác ,vóc dáng , tính tình v.v... Nhưng không hiểu tại sao tôi có hiếu kỳ muốn tìm Anh , khi biết được số quân không đúng làm tôi nghi ngờ không biết Anh có phải là Biệt Động Quân hay không ?Anh thuộc binh chủng nào? Số quân không đúng làm sao mà tìm??? Điều ấy không làm tôi thất vọng ,vì dẫu sao cũng có người đã đọc được tin nhắn, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người đọc được tin nhắn của tôi , nhất định sẽ tìm được tin tức anh Lê Văn Tài .



Đêm hôm ấy tôi nói với chồng " Anh hãy gọi về nhà hỏi xem có ai biết chính xác số quân Anh Tài hay không ? Có chắc chắn Anh là Biệt Động Quân hay không? gia đình đưa số quân sai thì làm sao tìm được anh ? Tôi thầm nghĩ có lẽ ngày tháng trôi qua đã lâu , vết mực cũng phai dần nên không còn ghi rõ số quân của anh dưới chân thánh giá.

Thế rồi , Trong lúc chồng tôi gọi Phone về VN nói chuyện với gia đình , tôi nằm suy nghĩ đủ cách cuối cùng tôi cầu nguyện , tôi xin bề trên có cách nào giúp tôi tìm được Anh Tài ? tôi cũng nói với Anh rằng, nếu Anh linh thiêng và muốn về với gia đình thì hãy chỉ cho tôi cách nào để tìm Anh ? Chẳng bao lâu tay tôi tự dưng chuyển động viết lên dòng chữ TRƯỜNG ... MƯƠNG... CƯỜNG .. Một cơn gió nhẹ thoáng qua , tôi bỗng dưng thấy ớn lạnh , sợ rùng cả mình , cảm giác tóc tôi dựng ngược , chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này , nó ma quái, kỳ bí, và ám ảnh làm sao ấy... Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tự hỏi trong đầu TRƯỜNG là sao? rồi tay tôi lại viết lên TRƯỜNG AN , nhưng lần này chữ AN viết không rõ rồi lại xóa. MƯƠNG có lẽ là nơi Anh chết , và muốn tôi tìm người tên CƯỜNG , cũng vậy , tôi lại hỏi trong đầu , CƯỜNG nào ? rồi tay tôi lại viết NGUYỄN CƯỜNG ,,, nhưng chữ NGUYỄN viết lên nghuệch ngoạc rồi lại xóa , tôi vội vàng bật dậy, tay tôi

run rẩy và viết lại ba chữ “TRƯỜNG .. MƯƠNG .. CƯỜNG” vào cuốn sổ tay , đêm hôm ấy tôi không ngủ được, có lẽ vì sợ, suy nghĩ hình dung lung tung, đủ thứ trong đầu... Sáng hôm sau tôi vào internet tìm bản đồ tỉnh Tây Ninh tìm tên các làng xã nơi ấy , tôi thấy có Trường An, Trường Đông , Trường Tây ...cũng cái tính tò mò , không chịu bỏ cuộc . Vài ngày sau , tôi chat với Nguyên và nói chú ấy đi Tây Ninh đến địa danh Trường An tìm ông NGUYỄN CƯỜNG xem ông có biết gì đến trận đánh của Biệt Động Quân không ? Xem nơi ấy có cái Mương nào không ? Nguyên hỏi tôi : ở đâu ra tôi có thông tin này ? Đừng nói là ngoại cảm nhe ! Tôi trả lời "" đừng hỏi, không có ngoại cảm gì hết ... Hãy đi đi rồi về cho tôi biết ….. " vì muốn tìm Anh Tài , nên Nguyên nhận lời và theo lời dặn của tôi , sáng thứ bảy không đi làm nên chú ấy chọn ngày này đi Tây Ninh tìm Anh , đến chiều tối mới về , Nguyên nhắn tin cho tôi , " em đến Trường An , hầu như không có cuộc chiến nào ở đây , em có gặp ông Cường nhưng ông ta còn trẻ lắm nên không là lính , nơi này có một cái mương , và nghĩa Trang cũng gần đó , không biết Anh Tư có nơi này không ? Nhưng em không thể đi tiếp được , vì tay lái xe cứ quay ngược làm em bị lao dốc , hình như Anh Tư phá em .... Có người nói với em rằng , nhiều khi Anh ấy không muốn về nên mình không tìm được ....

Tôi lấy làm lạ với những gì Nguyên nói , cũng chẳng biết gì về thế giới vô hình , tôi bèn hỏi chồng , khi Anh Tư còn sống có điều gì không vui với gia đình không ? Tại sao Anh ấy không muốn về ? Lúc bấy giờ tôi mới biết Anh trốn gia đình bỏ nhà đi lính , nên Cha Mẹ rất giận Anh ấy ... Khi tôi hiểu được chuyện , có lẽ đây là lý do bao lâu nay anh không về báo gia đình ...tôi nói với chồng " Anh hãy gọi cho Má đi gặp Ba nói với Ba hãy tha thứ cho Anh Tư , để Anh có thể về nhà , nếu không sẽ khó tìm Anh Tư...có lẽ điều tôi nói cũng hợp lý , nên Mẹ chồng tôi đã đến nhà thờ Thiên Ân nơi để hài cốt Ba Anh và xin Ông tha thứ , bỏ qua tất cả để Anh có thể trở về với gia đình.Chính điều này cho tôi thấy rõ Mẹ tôi rất mong tin tức anh Tài và cũng mong tìm được anh , mẹ tôi nói ; 36 năm trôi qua Mẹ tôi hằng đêm vẫn cầu nguyện cho Anh ấy , nếu Anh còn sống thì hãy về nhà , nếu Anh đã thật sự chết cũng xin cho Anh được rỗi phần linh hồn , có lẽ đây cũng là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm , hy vọng sẽ an ủi Bà phần nào vơi đi nỗi nhớ thương con đã kém phần may mắn , vì nước hy sinh .



TỪ MỘT MẪU TIN NHẮN



Đêm hôm ấy tôi mở máy check mail, với mục đích xem có ai trả lời tin nhắn tìm mộ anh Lê Văn Tài không? quả thật, từ một mẩu tin nhắn , tôi nhận email với tên Trần-Thế nội dung bức thư cậu cho biết nhận được tin nhắn của tôi tìm người Anh mất tích , Bố cậu là Tiểu đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 38 – Liên Đoàn 32 , cậu cũng biết nhiều bạn bè của Bố là BĐQ hy vọng có thể giúp được gì cho tôi, qua vài lần email cậu kể cho tôi nghe về sự hy sinh anh dũng của Bố , chiến đấu đến giờ thứ 25 của cuộc chiến, đánh đến viên đạn cuối cùng , niềm vinh hạnh cũng như nỗi ưu tư về Bố ... vì Bố mất khi cậu còn bé mới lên 2 tuổi, tôi cảm nhận được nỗi buồn của cậu , khi lớn lên thiếu tình thương cuả cha , cậu gởi cho tôi bài viết “Nó và Tôi” tác giả Nguyễn Khắp Nơi, bài viết thật cảm động , nói về trận chiến cuối cùng của Tiểu Đoàn 38 BĐQ, cậu hãnh diện và tôn thờ người Bố oai hùng và kiêu hãnh của mình ,THÀ CHẾT VINH CÒN HƠN SỐNG NHỤC , trong bài viết ấy kể lại sự anh dũng hy sinh của cố Thiếu Tá Trần Đình Tự và các anh em đồng đội sát cánh với Ông đến giây phút cuối cùng , tôi đọc từng chữ từng câu trong bài viết , nước mắt tôi chảy dài trên má , trong lòng se thắt xót thương cho vị Tiểu Đoàn Trưởng và các Anh lính TĐ 38, Sau khi giết chết Thiếu tá Trần Đình Tự , chúng vẫn chưa hả dạ lòng căm thù , ngay lúc ấy chúng đã dẫn các Anh lính còn lại tới bờ mương phía sau trường bằng một loạt đạn AK47 lạnh lùng , kết liễu những người còn lại , cũng trong bài viết ấy có đoạn nhắc đến Anh lính truyền tin còn ôm máy bên cạnh Tiểu Đoàn Trưởng , và Anh lính bị thương ở chân đã giả chết nên thoát nạn , đặc biệt nhắc tên ông Đinh Trọng Cường là TĐT tiểu đoàn 33 , làm tôi chợt nhớ lại 3 chữ TRƯỜNG..MƯƠNG , CƯỜNG , đầu óc tôi trở nên hỗn loạn , bất an, không tự chủ được chính mình . Tôi tự hỏi có phải Anh lính bị thương ấy đã về báo tin cho gia đình tôi ? tại sao Anh Tài muốn tôi tìm ông Cường ? tôi buông mình trên ghế nhắm nghiền mắt để tập trung và tôi chợt hiểu rằng : Người tên Cường là Tiểu Đoàn Trưởng TĐ33mà tôi muốn tìm ... Phải chăng gút mắc đã bắt đầu gỡ rối từ đây , không đắn đo suy nghĩ tôi vội liên lạc với con ông Trần Đình -Tự, hy vọng cậu có thể giúp tôi tìm ra ông Cường!!!



Ơn trên phù hộ…… đúng như dự đoán , may mắn thay cậu có số Phone Ông Cường , tôi mừng không tả được vì đã tìm ra Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 33.Tôi quyết định liên lạc ngay, và qua cuộc đàm thoại với Ông ấy tôi được biết Tiểu Đoàn 33 không có lính truyền tin tên Lê Văn Tài , ông cho biết TĐ 33 trên đường rút quân về Sàigòn không gặp nạn , nếu có ai bị thương thì cũng đưa về bình an ? Ông nói tiếp : chúng tôi chia làm hai hướng đi khác nhau để rút về SàiGòn , trên đường đi tôi nghe phía bên ông Tự bắn nhau dữ lắm , có thể Anh Tài bên TĐ ông Tự , TĐ tôi không có lính truyền tin tên TÀI ....



Trời ơi ! Tin như sét đánh ngang tai , tôi rã rời thân xác, mệt mõi và tuyệt vọng' : “Anh Tài không có trong tiểu đoàn của tôi” bao lâu nay gia đình tôi đi tìm Anh trong TĐ 33 , có lẽ vì sai lầm ấy nên Anh muốn tôi tìm người tên Cường , chính ông đã cho tôi xác định được Anh Tài nhất định phải thuộc TĐ38 . Chỉ có TĐ này khi rút quân xảy ra cuộc chiến khốc liệt tại Tây Ninh .Tôi muốn tìm Anh Đức trọc là Anh lính bị thương đã chứng kiến toàn bộ cái chết của Thiếu Tá Trần Đình Tự cũng như những gì đã xảy ra ngày hôm ấy , Anh chính là nhân chứng cuối cùng cho việc tìm kiếm Anh Tài . Suốt bao nhiêu tháng ngày, lần theo dấu vết của từng sự kiện xảy ra để tìm kiếm Anh Lê Văn Tài hay nói cách khác tìm kiếm TĐ 38 BĐQ , tôi gần như đã tìm được nơi Anh Tài và các Anh hùng tử sĩ BĐQ tử trận , qua lời kể của bà quả phụ Trần Đình Tự về ngày đi nhận xác chồng , đã cho tôi biết trường học mà chồng bà và các Anh bị bắt là trường Tiểu Học Trung Lập Hạ , thuộc xã Trung Lập Hạ - huyện Củ Chi . Tôi thầm cám thượng đế đã đưa đẩy tôi gặp được gia đình Thiếu Tá Trần Đình Tự , cho tôi có chút hy vọng và biết được chính xác địa điểm cuối cùng của Tiểu Đoàn 38 , hy vọng lần này sẽ là lần cuối tôi sẽ tìm được Anh .





Sau khi xác định được vị trí cuối cùng của trận đánh , tôi quyết định đi tìm trường Tiểu học Trung Lập Hạ và cái mương đã chôn vùi các Anh trong 36 năm qua , tôi nhắn tin cho con trai ông Tự có thể giúp tôi tìm đường đi đến trường Tiểu học Trung Lập Hạ , hỏi thăm dân làng có ai biết hố chôn tập thể của lính VNCH hay không ? Vì hiếu kỳ muốn biết nơi Bố tử trận , nơi đã chia cắt hai Bố con cậu nên đã nhận lời giúp của tôi , ngay lập tức cậu Phone về Củ Chi tìm Anh bạn là người bản địa , nhờ anh tìm giúp trường Tiểu học Trung Lập Hạ , nghe nhắc đến trường Trung Lập Hạ , Anh Trí trả lời ngay : “ nhà tôi gần đó mà ! có gì cần không ? '' Chúng tôi như Mèo mù vớ cán rán , nên hỏi tiếp ; vậy Anh có biết trận đánh nào của lính BĐQ xảy ra ở đó hay không ? Anh chưa kịp trả lời thì bỗng dưng cô Sáu người dân địa phương từ đâu đến , cô nói : ở đây có một hố chôn tập thể 12 người lính , bên tay trái có hình ông Cọp , hình như gọi là Biệt Động Quân !!! Cô nói tiếp : mấy ông này rút quân từ Tây Ninh về đây bi phục kich , chúng nó bắt mấy ổng bỏ đói, dân ở đây thấy tội nghiệp lấy cơm cho mấy ổng ăn .... Chúng nó ác lắm ,gặp ai là lính VNCH là chúng giết hết , sau ngày 30-4 gia đình nào có con đi lính trở về nó bắt được là giết ...nghe đến đây làm tôi liên tưởng thời gian ấy ai là lính VNCH đều phải sống trong cảnh hoang mang lo sợ , giờ tử thần không biết lúc nào đến ? Biết bao gia đình nhà tan cửa nát , gia đình phân ly, Mẹ mất con, con mất cha, vợ mất chồng ...

Thảm cảnh ngày ấy thật khó quên ... Tôi chợt giật mình , tim tôi đập nhanh như gặp cơn ác mộng , rồi tôi lại khóc , khóc thương cho Cha Mẹ tôi ngày ấy bi thảm lầm than , thương cho dân mình mãi sống trong cảnh chiến tranh tang tóc ... Dân làng ở đây họ còn kể thêm rằng , đặt chân đến xã Trung Lập Hạ - huyện Củ Chi , hỏi mồ chôn tập thể của 12 Anh lính thì ai cũng biết , nơi ấy rất linh thiêng , hằng đêm họ vẫn nhìn thấy ánh lửa phập phồng trên nấm mộ , cũng như thấy các Anh rong chơi trên đám ruộng ấy ...



CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM MỘ



Ngày 5 tháng 9 -2011 tôi về VN để bắt đầu công việc cải táng anh Lê Văn Tài và các anh em đồng đội , về đến Saigòn tôi dự định lo các việc cho gia đình xong , đến ngày 16-9-2011 là ngày chính thức lo cho việc bốc mộ, nhưng không hiểu sao tôi không làm được điều gì , tất cả mọi việc điều bị đình trệ , trong đầu tôi chỉ lo lắng cho ngày cải táng , tôi nghĩ có lẽ các anh không muốn tôi làm việc gì ngoài việc lo cho các anh .

Về VN được ba ngày, hôm ấy là thứ bảy tôi cùng con ông Tiểu Đoàn Trưởng và em trai anh Tài cùng đi đến xã Trung Lập Hạ , mục đích của chúng tôi hôm ấy là để ông du kích nhận diện người nhà anh Tài , đồng thời để tôi biết mồ chôn 12 người lính .

Khi vừa đến nơi sau những câu chào hỏi , ông Útt Ngon nhìn Nguyên và nói '' giống thiệt ...giống nhất là cặp mắt ..'' tim tôi đập hỗn loạn , mắt tôi nhìn ông như mong đợi ông cho tôi biết thêm chi tiết nào nữa không ? cuối cùng ông nói '' chú này giống anh lính truyền tin , anh lính này nhỏ nhất trong đám , lúc bị bắt còn ôm máy truyền tin ngồi cạnh ông thiếu Tá '' Tôi thầm hỏi '' thật sao ? Nguyên giống anh Tài thật sao ? tôi cảm thấy yên tâm phần nào và tin nơi đây có anh Tài. Trong lúc mọi người trò chuyện cũng như chờ ông Út Ngon làm đồ cúng, tôi và Nguyên như chết lặng , chúng tôi nhìn nhau chẳng nói lên lời ,vui buồn lẫn lộn , trong lòng tôi thật hồi hộp , vì một lát nữa đây chúng tôi sẽ ra thăm mộ 12 Anh lính, liệu tôi có dằn được cơn xúc động ? tôi tự nhủ thầm ,12 anh không phải là ruột thịt của tôi , tại sao tôi cảm thấy gần gũi , xót xa thương cho các anh và muốn đưa các anh về.

Trong chốc lát ông Út đã chuẩn bị xong các thứ và dẫn chúng tôi đến mồ chôn ấy, con đường dẫn đến mộ phải đi ngang qua trường tiểu học Trung Lập Hạ , chúng tôi dừng lại trước cổng trường , Ông Út chỉ cho chúng tôi biết nơi đây đã giết chết Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng , cũng là nơi tập trung các anh lúc bị bắt , chạy thêm một đoạn đường khoảng 50 mét là một cánh đồng mà trước kia là cái mương chạy dài dùng để làm hào chống chiến xa , trước khi tới mộ chúng tôi phải lội xuống ruộng , cảm giác rợn người làm sao ấy không diễn tả được , tôi nín thở bước từng bước đến mộ , một điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng là cỏ mọc trên ngôi mộ này rất đẹp , lá cỏ to dài thẳng đứng màu lá xanh biếc , không giống như những lá cỏ chung quanh nhỏ vàng héo úa , tôi hình dung như một vòng hoa thật lớn đặt trên ngôi mộ . Cùng đi với chúng tôi hôm ấy có ông Mười Nghe là chủ đất ngôi mộ , Ông Út Ngon là du kích lúc bấy giờ và cũng là người biết được nhiều sự kiện xảy ra về cái chết của các anh lính , họ kể rằng dân làng ở đây làm ruộng , đến giờ nghỉ trưa ăn cơm họ đều mời các anh ăn cơm vì các ông này linh thiêng lắm , tôi nghe thật cảm động . Sau đó chúng tôi thắp nhang chung quanh nấm mộ mỗi ngưới một ý nguyện xin các anh phù hộ và cho phép chúng tôi đưa các anh về, khói nhang bay nghi ngút, một cơn gió nhẹ thoáng qua giữa buổi trưa nắng gắt , tôi nhìn Nguyên ưu tư trầm lắng , chú ấy không nói nữa lời , rồi châm 12 điếu thuốc cắm chung quanh mộ, chị em chúng tôi đọc Kinh cầu nguyện cho các Anh , bỗng dưng Nguyên ngồi rạp xuống đám cỏ, hai tay bấu chặt vào nhau cúi gầm mặt , tôi thầm hiểu Nguyên đang đau lòng lắm, tôi đứng như chết lặng nước mắt tôi cứ tuôn rơi không cầm được, tôi cầu mong các anh phù hộ cho tôi được hoàn tất công việc cải táng này.

Đợi đến khi nhang tàn , chúng tôi về nhà ông Út Ngon dùng bữa cơm trưa đồng thời cùng bàn thảo kế hoạch bốc mộ cho ngày thứ sáu 16-9-2011 .Thời tiết Sàigòn bây giờ vào mùa mưa , làm tôi suy nghĩ e rằng ngày cải táng sẽ gặp khó khăn nhiều ,vì nơi chôn các anh là một cánh đồng có nước sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm, khai quật. Lúc bấy giờ cũng có mặt Dũng là người chịu trách nhiệm cho việc cải táng , thoạt đầu tiên anh tưởng chỉ có một người , khi nghe cải táng 12 người làm anh giật mình , vì chưa bao giờ anh khai quật mồ tập thể đông như thế ! Anh nói: để tôi phải huy động thêm anh em , một mình tôi làm không nổi ...câu nói ấy làm tôi suy nghĩ , cộng thêm thời tiết mưa nhiều e rằng sẽ gặp khó khăn , nước lõm bõm sẽ bốc không đủ xương , nhưng nếu đợi mùa khô thì đất Củ Chi lại khô cứng rất khó làm , chẳng biết tính làm sao…Tôi nói : bây giờ đành đợi đến thứ sáu nếu trời không mưa sẽ cải táng như dự định , nếu trời mưa sẽ dời vào mùa hè . Thật khó xử cho tôi vô cùng , vì tôi không ở VN , một lần về là một tốn kém , tôi phó thác cho Bề trên chứ chẳng biết tính làm sao…. Chắc có lẽ Bề trên đã lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của tôi và mọi người nên những ngày kế tiếp trời không mưa nhưng nắng ráo, chúng tôi vui mừng vô cùng và quyết định ngày cải táng không thay đổi , tôi gọi con TĐT giúp tôi lo xe và chuẩn bị cho ngày thứ sáu cải táng, lúc bấy giờ cậu ấy nói với tôi : cô Hương ơi ! e rằng không đưa các chú về Chùa được ,vì nơi ấy quá nhỏ sợ không đủ chỗ cho 12 người ... Vì trước đó chúng tôi dự định , sau khi cải táng xong sẽ đưa tất cả về ở chung với chỉ huy của mình là Thiếu Tá Trần Đình Tự , lại thêm một khó khăn nữa xảy ra , tôi lúng túng vô cùng , vì sáng mai cải táng mà giờ này chưa tìm ra chỗ gởi các anh , tôi liền gọi cho chị Phương là em anh Tài , nhờ chị hỏi nhà thờ Thiên Ân là nơi để hài cốt ba anh Tài xem họ có cho gởi hài cốt 12 ngươi hay không ? mấy tiếng trôi qua trong sự im lặng và thấp thõm chờ đợi , sau đó Chị gọi tôi cho biết , không gởi được vì không đủ chỗ nên chỉ ưu tiên cho người trong giáo xứ ...bây giờ phải làm sao đây ? Tôi liền phone cho vị Sư Cô là người rất thân với tôi , nhờ sư cô giúp tôi nếu ngày mai sau khi cải táng mà tôi không tìm được chỗ gởi các anh thì xin cô hãy cho tôi gởi tạm nơi ấy ,.. Sư Cô đồng ý , nhưng tôi vẫn không an tâm , cùng lúc ấy trong đầu tôi nghĩ rằng : anh Tài là người Công Giáo thì phải đưa vào nhà thờ , nhưng làm như vậy thì tội nghiệp cho Anh đã sống chết cùng đồng đội suốt mấy chục năm , bây giờ cải táng để anh một mình tôi cũng không muốn , nhưng cũng không thể gởi anh vào Chùa ...cùng lúc ấy thì chú em anh Tài đến , tôi bèn nói chú ấy đưa tôi đến nhà thờ để tôi xin gởi hài cốt các anh , không hy vọng nhưng tôi cũng muốn làm tất cả những gì có thể được . Khi chúng tôi đến nơi thì nhà thờ đang giờ nghỉ trưa , tôi ngồi đợi đến 2:00 chiều ,văn phòng giáo xứ mở cửa , lúc ấy chú bảo tôi ; Chị hãy đợi Cha xứ , xin may ra có thể được , nếu chị gặp Hội Đồng Giáo Xứ e rằng mấy ổng không cho đâu ! trong lòng tôi rối reng không biết phải làm sao nếu ngày mai không có chỗ đưa các anh về ...bỗng dưng Cha xứ từ đâu đi đến, thật sự trong tôi không biết phải nói với Cha thế nào và bắt đầu từ đâu vì có tới 12 bộ hài cốt ...tôi cứ đứng lưỡng lự thì chú ấy chạy đến thưa Cha : chúng con có vấn đề muốn thưa với Cha ...Ngài hỏi : vấn đề gì ? Chú ấy thưa : chị con xin gởi hài cốt…. Cha nói : hài cốt thì qua văn phòng bên cạnh ...Chú ấy nói tiếp : con biết nhưng Chị con muốn thưa với cha , lúc bấy giờ : Cha nhìn tôi như hiểu được tôi đang có điều gì lúng túng , khó nói…. nên Cha bảo tôi , thôi được rồi chuyện gì cho Cha biết….. tôi thở phào nhẹ nhõm , như vừa trút được gánh nặng ngàn cân , bước vào trong phòng đợi Ngài giải quyết vài công việc , lúc ấy tôi bình tĩnh suy nghĩ sẽ thưa gì với Ngài, và rồi Ngài ngồi xuống và ôn tồn hỏi tôi : con có vấn đề gì ? Tôi thưa thật , ngày mai cải táng anh con nhưng vì nơi ấy có chung 12 anh đồng đội , bây giờ bốc mộ con không thể bốc một mình Anh ấy nên phải cải táng cả 12 người , nhưng con không biết phải gởi các anh ở đâu , xin cha giúp con đưa các anh ấy về nơi này. Cha hỏi tôi 12 Anh này có tên và thân nhân không ? tôi cũng thật lòng trả lời , bây giờ có tên và thân nhân hay không con cũng chưa biết , chỉ mong rằng ngày mai tìm thấy thẻ bài thì sẽ có tên ...Cha bảo rằng nếu không có tên thì tính làm sao ? tại sao không tìm thân nhân trước rồi hãy cải táng ...tôi trả lời làm sao có thể tìm thân nhân khi không biết tên ai ? Ngài nói tiếp , nếu ngày mai không có thẻ bài và không có tên thì phải tính làm sao ? vì khi gởi hài cốt phải có tên và có thân nhân , tôi bèn trả lời ; nếu ngày mai không có tên thì con xin nhận tất cả là thân nhân của con ...Ngài nhìn tôi suy nghĩ và nói rằng , trường hợp này hơi đặc biệt nhưng Cha không có quyền quyết định , để Cha gọi hỏi Cha Tổng Giám Đốc xem ý kiến ngài thế nào ? liền lúc ấy Cha cầm phone gọi Cha bề trên trình bày trường hợp của tôi , sau đó ngài đưa phone cho tôi nói chuyện với Cha Tổng Giám Đốc , tôi cũng thưa lại sự việc như trên , và rồi Ngài cũng nói trường hợp này đặc biệt nhỉ ? nhưng con muốn gởi bao lâu ? tôi thưa rằng con xin gởi tạm sau khi về Mỹ con sẽ đăng tin tìm thân nhân đến đưa các anh về , Cha tiếp lời tôi và nói ; nếu vậy Cha đồng ý cho con gởi 02 tháng để tìm thân nhân nhưng nếu lâu hơn sẽ không được.Tôi đồng ý ngay vì dẫu sao cũng đã giải quyết được khó khăn trước mắt, rồi ngài bảo tôi : thôi con về đi , lo cho công việc ngày mai rồi đem về đây , tôi mừng rỡ cám ơn rồi ra về .







NGÀY CẢI TÁNG



Đêm thứ 5 tôi lo đi chợ chuẩn bị thức ăn nước uống cho mọi người vào ngày mai . Đúng 6:30 sáng chúng tôi khởi hành ra đến phi trường đón nhà ngoại cảm , đến 7:00 giờ xe bắt đầu đi về hướng Củ Chi , trong lòng chúng tôi hồi hộp nửa vui, nửa buồn , nửa hoang mang không biết có tìm thấy anh Tài, thẻ bài hay bất cứ giấy tờ gì không ? có lẽ đây là điều mà ai cũng mong mỏi, riêng tôi lo lắng nhất một điều là làm sao đừng thiếu sót xương cốt của ai là tôi mãn nguyện . Trên đoạn đường từ Sàigòn đến xã Trung Lập Hạ , chúng tôi đi ngang qua căn cứ Đồng dù tiến về quốc lộ số 2 là con đường Tiểu Đoàn 38 rút quân từ Tây Ninh về SàiGòn , cũng là đoạn đường xảy ra chiến tranh khốc liệt , của TĐ 38 và Bộ Đội chính quy Củ Chi , nếu không vì hết đạn và thiếu sự yểm trợ của Đồng Dù thì chắc chắn mọi người sẽ không bị bắt, chạy thêm khoảng 100 mét là đến trường tiểu học Trung Lập Hạ.

Đúng 9:00 chúng tôi đến nơi , các anh em làm việc cải táng đã tập trung đầy đủ, họ lo nghi thức lễ cúng theo phong tục cải táng trước khi khai quật, chấm dứt nghi thức ấy các anh bắt tay vào công việc , nhà ngoại cảm cũng bắt đầu khoanh vùng để xác định vị trí của anh và các anh em , chỉ sau 15' đã chạm phải xương cốt các anh , mọi người reo mừng , giờ phút ấy thật hồi hộp và linh thiêng , chúng tôi theo dõi từng nhát cuốc fang xuống đất , trong lòng quặng thắt không làm sao ngăn được giọt nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào hòa chung tiếng kinh cầu nguyện , xin cho chúng tôi tìm thấy anh Tài , thấy bất cứ di vật gì anh để lại, cũng như thẻ bài của các anh , mỗi nhát cuốc fang xuống hay mỗi nấm đất bùn được bốc lên làm tim tôi nhói đau quặng thắt , hồi hộp từng cơn, tôi choáng váng không đủ can đảm để chứng kiến lâu hơn nữa nên đả rút lui ra khỏi đám đông , cũng chính lúc ấy dân làng kéo đến coi rất đông họ sầm xì về ngôi mộ 12 người lính linh thiêng , cũng như kể lại sự chiến đấu anh hùng của tiểu đoàn 38 BĐQ và cái chết đau thương của các anh , họ nói chúng dùng báng súng đập vào đầu các anh trước khi đem đi xử bắn , họ nói rằng các anh chiến đấu rất kiên cường không chịu khuất phục , chúng bắn các anh vào khoảng 4-5 giờ chiều ngày 30-4-75 . Trong cuộc cải táng chúng tôi tìm thấy những sợi dây trói bằng chỉ cước to bằng ngón tay cái đã trói các anh, đặc biệt là chiếc đồng hồ đeo tay còn chạy đến 4:30 chiều ngày 31 (tức ngày 1-5-75 vì tháng 4 không có ngày 31) cùng một số giấy tờ của TĐ 38, một thẻ bài mang tên :



Lý A Sầm

Số Quân: 70-131-238

Nhóm máu A+



Và một thẻ quân nhân:

Sinh ngày :19-5-1950
Ba là Lý Man Sòi
Me là Hồ Thị Minh

Người thứ hai : có một thẻ căn cước



Trịnh Ngọc Thuần

Sinh ngày : 3-3-1957
Tại Saigon
Cha Trịnh Hữu Hiền
Mẹ Hứa Thị Là
Địa chỉ : 15/1 Ngô Quyền – Saigon



dân làng diện kiến ngày cải tang ,có nhiều người đã khóc và khóc nức nở vì thương cho các anh , họ nói rằng : người bắn các anh là một người đàn bà , chỉ độ tuổi 30 , bà ta sau khi lập gia đình đã sinh một người con bị khùng và rồi gia đình vợ chồng cũng chia tay .

Nhưng xót xa nhất ngoài những khúc xương tay , xương chân chúng tôi không hề tìm được một cái sọ nào nguyên vẹn , xương sọ hoàn toàn vỡ nát , đứng cạnh tôi là 1 sư cô , cô thì thầm bên tai tôi và nói '' sao chúng nó ác quá nhỉ , bắn người ta thì thôi , còn đập đầu đến nỗi vỡ hết cả xương sọ ''sự tàn ác , dã man , không có tính người ,chúng tôi tất cả nước mắt lưng tròng ,chết lặng cả người , ruột đau như cắt , xót xa vô cùng , chẵng ai nói được lời nào , tôi cầu xin các anh linh thiêng phù hộ cho việc cải táng được hoàn tất trọn vẹn cũng như phù hộ cho những người đã giúp tôi trong việc cải táng này .

Trời giữa trưa nắng gắt nhưng không một ai muốn rời hố chôn ấy , đứa em trai anh Tài gắn chặt đôi mắt vào từng hành động cử chỉ mỗi khi bốc được xương cốt các anh , chú ấy không rời nửa bước cũng chẳng nói lời nào , nét mặt âu sầu ủ rũ như thấu hiểu nỗi đau đớn của Anh mình ngày ấy .

Đến giờ nghỉ trưa , mọi người ăn vội vã rồi tiếp tục công việc, riêng tôi thật lo lắng không biết có hoàn tất trong ngày hay không? vì nhìn thấy mọi người đã mệt lã , đến khoảng 03 giờ chiều , Dũng người chỉ đạo bốc mộ hôm ấy nói rằng '' hết rồi , không còn xương nữa '' nhưng tôi vẫn thấy không an tâm , tôi bèn nói với nhà ngoại cảm , “ Anh làm ơn kiểm tra thật kỹ xem còn xót xương hay không ? ông đi một vòng quanh mộ , bỗng dưng ông đứng lại và nói rằng “ chỗ này , chỗ này còn xương '' vừa nói ông vừa chỉ tay xuống đất , Dũng nghe thấy ông nói vậy, lại làm tiếp thêm vài nhát cuốc nhưng không thấy gì , một phần Dũng cũng quá mệt nên chúng tôi cũng không thể yêu cầu thêm điều gì , lúc bấy giờ tôi và Sư Cô cùng cô em gái anh Tài trong lòng thật buồn vì không tìm thấy thẻ bài của anh , cả ba chúng tôi cùng khấn xin anh linh thiêng hãy cho chúng tôi tìm thấy thẻ bài của anh , nếu không về nhà gia đình không tin . Liền lúc ấy anh Tài nói với sư cô , nếu muốn biết có Anh hay không thì hãy lên chỗ rửa xương ...thế rồi cả ba chúng tôi lên chỗ rửa xương , lúc bấy giờ em trai Anh Tài đang được ông ngoại cảm hướng dẫn nhặt từng khúc xương của anh Tài , thì bỗng dưng tôi nhìn thấy khúc xương hàm của anh , trông giống khuôn mặt em anh , tôi giật mình hoảng sợ nắm chặt lấy tay Sư Cô, Sư Cô nhìn tôi thầm hiểu liền nói '' đúng là anh Tài rồi chị '' nhưng làm sao có thể giải thích được với gia đình , chuyện khó tin nhưng lại có thật… từ lúc đó tôi bắt đầu thấy hoang mang sợ hãi , hình bóng Anh Tài cứ luẩn quẩn trong đầu tôi .

Đợi lựa xong phần xương anh Tài , chúng tôi thằp nhan xin đưa anh về , sau khi hỏa tán xong chúng tôi lấy phần tro cốt bỏ vào cái hũ và đem về nhà , số xương còn lại của các anh chúng tôi bỏ vào một cái khạp lớn chờ tìm thân nhân anh Trinh- Ngọc- Thuần và Lý- A- Sầm, nếu không ai đến nhận, chúng tôi sẽ hỏa tán tất cả và đưa vào nhà thờ .

Trong lúc chờ đợi hỏa tàn anh Tài và những thứ lấy lên từ hố chôn , tôi và nhà ngoại cảm ngồi ở quán nước chờ đợi mọi người ,bỗng

dưng ông nói





“ các anh đang cám ơn cô , các anh vui vẻ và hài lòng không ai oán trách gì cả '' trong lòng tôi lúc bấy giờ cảm thấy không an tâm , bèn hỏi '' Anh có thấy còn xót xương ở đó không ?''

Ông ta trả lời : còn ...nhưng không sao vì mọi người quá mệt ,không còn cách nào hơn được, nhưng các Anh cũng hài lòng không ai trách móc gì cả ...tôi hỏi ông nhiều lần ,thật sự các Anh hài lòng chứ ??? ông trả lời : cô yên tâm ,các Anh đang cám ơn , cô đã làm một việc đại nghĩa mà khó ai có thể làm được, không ai trách gì cô cả

.

chiếc đồng hồ đeo tay

..Tôi vội đáp lời nhà ngoại cảm '' em không hề nghĩ gì về việc làm này , để phải cám ơn em , chỉ mong một điều đừng để thiếu xương cốt các anh ở nơi này, nếu còn xót thì em không phải biết tính làm sao ??? rồi ông lại khuyên nhủ tôi : cô an tâm đừng lo gì cả ,mọi người hiểu điều này , nếu có xót cũng không trách gì cô , tất cả hài lòng mà...'' vừa lúc ấy thì mọi người cũng xong công việc và trở lại quán nước nghỉ ngơi trước khi về lại SàiGòn . Còn ông ngoại cảm thì làm tiếp trách nhiệm của ông để kết thúc công việc . Bỗng dưng lúc bấy giờ Anh Trí reo lên , ngày hôm nay ai đánh số đề là trúng hết , rồi Anh đọc 12 (người ) 38 (TĐ) 58(số xe) 70( 2 số đầu tiên của số quân Anh Sầm) 31( ngày trên đồng hồ ) 1954( năm sinh Anh Tài ) rồi mọi người bàn tán nói rằng , hồi nãy dân đến xem bốc mộ có nhiều dân đánh đề lắm ... Tôi buộc miệng cười và cũng ngạc nhiên về điều này , mấy chục năm rồi nghe lại hai chữ "" đánh đề "...tôi chợt nói " dân VN nghèo nhưng cũng máu me cờ bạc dữ lắm ..." mọi người phá ra cười sảng khóai ...một chút tếu lâm làm cho mọi người quên đi mệt nhọc của ngày hôm ấy .

Công việc hoàn tất , Thanh toán chi phí xong chúng tôi ra đi về , trong dự định chúng tôi sẽ đi thẳng về nhà thờ gởi các Anh xong rồi ai về nhà ấy , có ngờ đâu khi về tới gần SàiGòn mới chợt nhớ ra trời đã quá trễ nhà thờ đóng cửa ... Trời ơi !!! Có phải ông Trời không thương tôi ...Đêm nay các Anh về đâu ? Đưa hết về nhà tôi sao??? Người tôi bỗng lạnh toát , tôi nói nếu đưa về nhà tôi thì chắc tôi chết mất , đêm nay tôi không ngủ được , tôi nhát lắm ... Lúc bấy giờ , tôi cười không được khóc cũng không xong , hai tay tôi ôm lấy mặt bối rối sợ hãi vô cùng , suốt cả ngày tôi không sợ , chỉ vì lúc tôi nhìn thấy xương mặt Anh Tài đã ám ảnh tôi sợ hãi vô cùng , chúng tôi bàn qua tán lại cuối cùng Tùng lên tiếng , thôi để em đem về nhà đêm nay đọc kinh cho các Anh rồi mai đưa vào nhà thờ , tôi liền hỏi chị Phương em Anh Tài , còn chị thì sao ? Đưa Anh Tài về nhà chị luôn nhe ? Chị ấy trả lời : chị đang bực mình nè , vì Anh Hùng chồng chị sợ ... Không muốn đưa Anh Tài về nhà tối nay . Đúng là ý trời chạy đâu cho thoát .. Tôi bèn để Anh ở nhà tôi đêm ấy . Tôi nói chị Phương và Sư Cô cũng phải ngủ lại nhà tôi đêm hôm ấy để tôi đừng sợ….. Mặc dù có hai người ở lại với tôi nhưng không cách gì tôi nhắm mắt, thậm chí tôi không dám sờ vào gói giấy tờ lấy được từ hố chôn . Sáng hôm sau tôi gọi Tùng đúng 9:00 giờ đưa các Anh vào nhà thờ . Tôi vừa đến nơi thì Tùng cũng vừa tới , chúng tôi vào làm thủ tục gởi , nhìn thấy hũ cốt các ông la lên , trời ơi hũ cốt to thế này để vào đâu ??? Lại thêm một rắc rối nữa... Tôi bèn nói , Chú muốn để đâu cũng được miễn sao cho cháu gởi tạm nơi này hai tháng để tìm thân nhân , sau đó cháu chia làm từng hũ nhỏ sau , ông cũng chưa hài lòng buộc tôi phải làm cam kết đủ thứ vì ông sợ rằng tôi không đến lấy về ... Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn thoả , chúng tôi đưa các Anh xuống nhà hài cốt , đọc kinh xong chúng tôi ra về , tưởng rằng đã hoàn tất , đêm hôm ấy khoảng 7-8 giờ chị Phương gọi tôi giọng hốt hoảng , chị nói Anh Tài cần gặp em gấp !!! Anh nói còn sót xương , Trời ơi tôi có nghe lầm không ? Nghe nói Anh cần gặp tôi đã làm hồn vía tôi lên mây rồi , đã vậy còn sót xương tôi hoảng hốt muốn điên lên được , người tôi run lên không biết phải tính làm sao ? Bây giờ làm thêm lần nữa thì quá phiền , quá mệt ... Tôi bật khóc nức nở, trong lòng tôi bối rối vô cùng , tôi tự hỏi : tại sao có thể thiếu sót ??? Tôi liền gọi ông ngoại cảm , tôi hỏi ông có phải mình chưa bốc hết và còn sót xương ? Tôi nói Anh Tài về nói còn sót của 1 người ... Ông trả lời ; Đúng là còn sót xương, nhưng vì mọi người đã quá mệt mỏi nên tôi xin thôi không bốc nữa ... Nghe đến đây tôi khóc nức nở , tôi không nói được lời nào , tôi chỉ còn biết khóc mà thôi ... Bây giờ làm lại cả một vấn đề khó khăn , ông an ủi tôi " cô hãy an tâm , đây là việc của tôi , tôi sẽ xin các Anh ấy , không ai trách cô đâu , cô đã làm một việc đại nghĩa , hơn nữa các Anh em cũng đã quá mệt không ai còn sức ... Tôi kính trọng những người như cô đã xem họ như người nhà mà khóc xót xa như vậy , tôi hứa sẽ làm việc này cho ổn thỏa , đây là việc trách nhiệm của tôi " … , lòng tôi rối bời , Sau khi chấm dứt nói chuyện với ông , tôi gọi báo mọi người quyết định ngày mai làm tiếp , nghe tôi gọi giọng còn nức nở làm mọi người cũng bàng hoàng và đồng ý sẽ tiến hành trong ngày kế , Chúa Nhật sau khi tan lễ chúng tôi đi ăn và cùng bàn kế hoạch cho ngày bốc , thì bỗng dưng em Anh Tài gọi đến bảo tôi , cho dù ngày mai có được hay không ,tôi cũng không được trở lại nơi đó dù là nửa bước ...trời ơi ! Tôi muốn điên lên được , anh làm hỗn loạn mọi người , nhưng rồi chúng tôi cũng làm theo ý của Anh , hôm ấy tôi ở nhà , chỉ có hai người partner của tôi tiếp tục công việc , Thật sự không biết thật hư thế nào ? Tôi dặn họ đừng xuống Củ Chi gọi anh Trí đến lấy tiền đem xuống đó lo cho việc bốc lần thứ 2 , rồi chờ lấy cốt đem về là xong , chúng tôi cũng vừa lo vừa sợ nhưng cũng muốn hoàn tất công việc . Trong lúc 2 người trên đường xuống đó thì Anh Tài về nói phải quay về ngay vì dưới ấy đang có nguy hiểm , Chúng nó rình xuống sẽ bị bắt ngay ... Tôi gọi họ phải quay về .Cùng lúc ấy tự dưng Tùng tấp xe vào quán nước thì nghe Phone tôi gọi phải quay về , một điều trùng hợp giống như là sau khi Anh Tài báo cho tôi thì chặn họ lại ngay quán nước để nghe tôi gọi quay về , không hiếu được nó ly kỳ làm sao ấy ... Tùng gọi Anh Trí đến quán nước lấy tiền , khi anh Trí xuống đến nơi thì có người ở xã đến hỏi , Dũng trả lời mồ này hôm trước bốc bây giờ lấp lại chứ không làm gì cả , cũng may chúng tôi không ai có mặt , ông ta bỏ đi và mọi việc êm đềm trôi qua trong ngày ấy .

Công việc đã hoàn tất trải qua một thời gian tìm kiếm gần một năm , lần theo từng dấu vết để tìm xác Anh Tài . Phải chăng ông trời có mắt , không phụ kẻ có lòng , cuối cùng tôi đã đạt được lòng mong muốn , lòng thương cảm sẵn có trong tôi , trách nhiệm với công việc đạt đến mục đích cuối cùng . Tôi thật sự thấy hạnh phúc đã làm được một việc thật ý nghĩa cho một người nằm xuống , một việc làm thật cao cả mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể làm được . Họ chính là những vị anh hùng thà chết chứ không bao giờ đầu hàng. Trong nỗi đau thương luôn có niềm kiêu hãnh sẽ được ghi lại trong lịch sử của cuộc chiến Việt Nam dù có muộn màng :

VINH DANH CHIẾN SĨ VNCH , CÁC VỊ ANH HÙNG TIỂU ĐOÀN 38 – LIÊN ĐOÀN 32 - BIỆT ĐỘNG QUÂN





Giờ đây các anh đã về ở chung nơi linh thiêng ấy , nơi không còn tiếng súng nổ của bom đạn ,tiếng gió rít lên của núi rừng giữa đêm khuya hay tiếng hỏa châu rơi nơi đầu tuyến, mà chỉ còn nghe tiếng kinh nguyện mỗi ngày, khói nhan nghi ngút có thể sưởi ấm linh hồn các Anh nơi chín suối .

Ngày trở về Mỹ tôi vẫn còn nghe đâu đây tiếng nói các Anh " chúng tôi xác tan nhưng khí phách không tan , xác chết nhưng linh hồn không chết , vẫn hiên ngang bất khuất như ngày nào, lá cờ Tổ quốc đã thấm máu Anh em trên khắp vùng đất mẹ ... " đã 36 năm bị chôn vùi dưới lòng đất , phải chăng đây là thiên mệnh của trời đã vực dậy các Anh để trở về nơi Tự Do mà các Anh mong muốn . Mong muốn có ngày được chào cờ nơi tượng đài chiến sĩ trận vong , có phút mặt niệm tưởng nhớ những Anh em đồng đội đã nằm xuống , hãy ôm chặt lá cờ Tổ Quốc như đứa con thơ ôm xiết người mẹ hiền , hãy giữ vững tay súng , giữ vững ý trí chiến đấu , tự do nào cũng có giá rất đắc của nó , giờ đây đất nước VN không còn của quốc gia VNCH nhưng vẫn còn trong lòng từng người dân Việt , bóng cờ Vàng ba sọc đỏ vẫn hiên ngang phất phới giữa đất trời Tự Do và trong lòng mọi người .

Thế đấy , các Anh vẫn chưa nguôi ý chí quật cường , yêu quê Mẹ thề quyết không phản bội quê hương , từ Thành Phố cho tới làng quê. trên khắp miền Nam VN , đâu đâu cũng có Linh hồn bất tử của các Anh chiến sĩ VNCH .

Xin được tri ân tất cả những ân nhân bạn bè đã giúp đỡ tôi hoàn tất công việc cải táng với cái TÂM cao quý của các bạn cho những người nằm xuống TĐ 38 BIỆT ĐỘNG QUÂN

Qua sự việc này .Tôi cảm nhận được một điều chữ Tâm trong con người thật quan trọng , chữ tâm đã nói gì ?



Tâm tuy nhỏ bé nhưng rất quan trọng,

bởi vậy ta mới gọi là tâm điểm

Nhưng Tâm của con người quan trọng hơn cả,

vì nó diễn tả nhân cách của con người

Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đão điên .

Tâm gian dối thì cuộc sống bất an .

Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù .

Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui .

Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá .

Cho nên hãy đem Tâm của mình

Đặt trên ngực để yêu thương .

Đặt trên tay để giúp đỡ người khác .

Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ cuả tha nhân .

Đặt trên chân để mau mắn đến với người cùng khổ .

Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh .

Đặt trên tai để biết nghe lời góp ý của người khác .

ĐẶt trên vai để biết chịu trách nhiệm

và chia sẽ trách nhiệm với Anh em

Thân xác không tim là thân xác chết

Kẻ vô tâm thì chỉ biết lo cho mình .

Cuộc sống của họ chất chứa những hận thù ,

và trở thành mối đe doạ cho nhiều người .

xin hảy trao cho nhau trái tim nồng ấm yêu thương



HỒI KÝ TÌM MỘ

LE-NGUYEN

0CT 16-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét