Vi Anh
Chuyện khó tin nhưng có thật 100% trong chế độ CS Hà nội. Thật là một chuyện khôi hài đen, người dân biểu tình ủng hộ đương kim thủ tướng Việt Nam Cộng sản, một thủ tướng hai nhiệm kỳ có thể coi là người có quyền lực nhứt nước, là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng lên tiếng yêu cầu Quốc Hội Việt Nam Cộng sản làm luật biểu tình; thế mà những người biểu tình này cũng bị bắt.
Tin thông tấn xã Pháp AFP đánh đi cho biết sáng Chủ Nhựt 27-11- 2011, ngay tại Hà nội có ít nhất 10 người đã bị công an, cảnh sát bắt vì biểu tình ủng hộ lời kêu gọi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội chuẩn bị xây dựng Luật Biểu tình. Mới biểu tình được vài phút, thì 10 người này đã bị công an nổi chìm bắt đẩy lên xe buýt chở đi “làm việc” tức điều tra xét hỏi đến chiều thì cho về. Còn tại Sài Gòn, cũng có một số người bị bắt về công an phường Bến Nghé, quận 1.
Số người này biểu tình do lời kêu gọi trên mạng, của nhiều bloggers chánh trị, những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN trong đó có của Ô Nguyễn xuân Diện.
Quí vị này kêu gọi đi biểu tình "ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình". Vì TT Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 25/11/2011 có đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu xây dựng Luật Biểu tình. Ông nói đã chỉ thị cho Bộ Công an làm dự thảo luật này sẽ đưa qua Quốc Hội.
Quí vị này kêu gọi đi biểu tình "ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình". Vì TT Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 25/11/2011 có đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu xây dựng Luật Biểu tình. Ông nói đã chỉ thị cho Bộ Công an làm dự thảo luật này sẽ đưa qua Quốc Hội.
Ông Dũng nói theo Hiến pháp người dân có quyền biểu tình và ngoài xã hội đã có biểu tình. Nhưng chưa có luật nên vừa khó cho người dân khi thực hiện quyền đã được ghi trong Hiến pháp, vừa khó cho việc quản lý của chính quyền. Vì vậy cần có Luật biểu tình để «bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân theo đúng quy định của Hiến pháp», đồng thời «ngăn chận những việc làm, hành vi gây xâm hại an ninh trật tự, lợi ích của xã hội, nhân dân ».
Và AFP cũng nhắc từ tháng Sáu đến tháng Tám năm nay người dân Việt Nam đã biểu tình chống TC xâm lấn biển đảo của VN. Ở Saigon cả ngàn người được hai lần và Hà nội ít hơn, cả trăm người, được 11 lần thì bị cấm và giải tán có bắt bớ.
Bản tin trên là của một thông tấn xã AFP của Pháp có thể nói là độc lập, chớ không phải của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mà CS chụp mủ là “lực lượng thù địch”, “lợi dụng dân chủ tuyên truyền chống phá nhà nước”, “âm mưu lật đổ chánh quyền”.
Dù trong Hiếp Pháp của VNCS trên danh nghĩa điều 69 có qui định quyền biểu tình của người dân. Nhưng thực chất và thực tế thì khác. Ngay trong nghị định 38, Đảng Nhà Nước cũng tránh không dùng chữ “ biểu tình” mà dùng chữ “tụ tập đông người”, thì thực chất và thực tế có thể nói trong chế độ CS Hà nội độc tài đảng trị tòan diện, người dân không có quyền tổ chức biểu tình, không có quyền biều tình, Người dân tự khởi tổ chức hay biểu tình kể cả ủng hộ nhà cầm quyền, ủng hộ thủ tướng cũng bị triệt hạ. Chỉ có đảng nhà nước mới có quyền tổ chức biểu tình mà thôi.
Nên trước tin biểu tình ủng hộ TT Dũng đề nghị làm luật biểu tình, có hai luồn dư luật. Một mặt có dư luận nghi ngờ những người kêu gọi "ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình" - là đối lập cuội, hay “phe ta” vô nước cho gà nhà “phe mình” vì hồi đó tối giờ mới có một thủ tướng dám nói biểu tình để «bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân theo đúng quy định của Hiến pháp».
Nhưng mặt khác cũng có dư luận những người lên tiếng kêu gọi biểu tình và đi biểu tình “"ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất Quốc hội làm Luật Biểu tình là những người hành động có mục tiêu sâu xa. Quí vị này thừa biết “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm” hay “CS nói vậy, chớ không phải vậy, mà tệ hơn vậy nữa”.
Nhưng quí vị này muốn có một luật biểu tình tuy chỉ trên danh nghĩa chớ không có thực chất nhưng có vẫn đỡ hơn là không có gì hết. Làm luật biểu tình cũng như luật khác, như hiến pháp VNCS trên hình thức, thế nào CS cũng phải làm cho có vẻ tự do, dân chủ.
Và lợi dụng điều đó những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN sẽ “tranh thủ” tự do, dân chủ, nhân quyền, được phần nào hay phần nấy trong sinh họat biểu tình là một hình thái rất cần thiết cho cuộc đấu tranh.
Chiến thuật lấy gậy ông đập lưng ông, lấy luật pháp dân chủ trên giấy tờ của CS, hay bám thắt lưng địch, lấy hiến pháp, luật phát trên danh nghĩa của CS để đánh địch là chiến thuật của hầu hết những nhà đấu tranh, những nhà dân chủ trong nước đã làm lâu nay trong cuộc đấu tranh trực diện với CS.
Những nhà đấu tranh trong nước sống trong “lòng địch”, trong gọng kềm CS không thể đấu tranh như người Việt hải ngọai đầy đủ tự do, dân chủ. Đại đa số những nhà đấu tranh trong nước và trong mọi cuộc mọi hình thái đấu tranh đều phải ôn hòa, dựa vào luật pháp hình thức của CS để đấu lý, đấu trí với CS, công an, tòa án.
Cứu cánh không phải là vấn đề được hay thua trong nội vụ, mà làm sao cho người dân thấy công lý, chánh nghĩa, quyển lợi căn bản bất khả tương nhượng của người dân, nhiệm vụ công chính của chánh quyền và quan trọng nhứt là giúp cho người dân bớt sợ, thôi sợ và hết sợ CS. Đó là cứu cánh của chiến tranh tâm lý và chiến tranh chánh trị trong thời tiền cách mạng theo qui luật cách mạng.
Riêng trong vụ biều tình ủng hộ TT Dũng còn có vài mục tiêu tạo xung khắc Đảng và Nhà Nước CS nữa. Những nhà đấu tranh trong nước dù biết tổ chức công quyền của CS Hà nội không có tam quyền phân lập hành pháp, lập pháp, tư pháp gì cả, mà đảng CS là tất cả, Trên lý thuyết tuyên truyển Đảng lãnh đạo, Nhà nước quan lý, Nhân dân làm chủ Đất nước. Nhưng CS dời cái phết khiến trên thực tế và thực chất thành Đảng lãnh đạo Nhà nước, quản lý Nhân dân, làm chủ Đất nước.
Nên khi ủng hộ TT Dũng đề nghị làm luật biểu tình, những nhà đấu tranh muốn nâng quyền của chánh phủ, quyền của nhà nước, quyền của Quốc Hội lên; tức là giảm bớt quyền của Đảng CS độc tài đảng tri tòan diện và cũng tức là tạo mâu thuẩn giữa Đảng và Nhà Nước.
Như nhiều người biết sau nhiều vụ đấu đá tơi bời hoa lá đối với TT Dũng khi sắp hết nhiệm kỳ một, TT Dũng chẳng những “thọ” mà còn trở thành người quyền lực nhứt nước. Chủ Tịch Quốc Hội hiện giờ vốn chí thân với TT Dũng. Chủ Tich Nước Trương tấn Sang thèm cái ghế TT Dũng như ở Hà nội lâu thèm “khóm Bến lức” của xã Lương Hóa quê Ông từ khi Ông ra Hà nội sống và làm việc trước TT Dũng. Nhưng Ô. Sang thắng không nổi đành “phá huề” với Ông Dũng và Ô Dũng “lợi quả” cho Ông Sang trong vai trò ngọai giao nghi thức, lấy lòng dân bằng những lời tuyên bố bảo vệ đảo và biển. Nên người ta không ngạc nhiên khi thấy Chủ Tịch Quốc Hội ghi luật biểu tình vào chương trình làm luật trong năm ngay sau khi TT Dũng “đề xuất”. Chủ Tịch Nước và Tổng Bí Thư Đảng im lặng, chứng tỏ hoặc nhứt trí trước với TT Dũng họăc im miệng cầu an, không chọc người du kích Cà mau “nam kỳ cục”, sơ nó “mất mặt quạo” lên, khó sống lắm. Trong chánh trị mà khai thác mâu thuẩn của đối phương trên phương diện vừa tình vừa lý như vậy, thì những nhà đấu tranh trong nước, những bloggers chánh trị, những người xuống đường tuy binh mà chống như vậy thiết nghĩ không phải là những người làm chánh trị tầm thường. Có khi ông tiến sĩ học mục sách, mờ mắt cũng không thể viết được một tiểu luận chánh trị như thế này, chớ đừng nói làm chánh trị sâu sắc như những người kêu gọi biểu tình và đi biểu tình ủng hộ Thủ Tướng mà vị bắt. Trong chánh trị đấu tranh vào tù ra khám quí hơn bằng đại học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét