Vụ Ðoàn Văn Vượn ở Tiên Lãng, Hải Phòng coi vậy mà … cũng vậy thôi. Mọi chuyện rồi cũng vũ như cẩn hay vẫn như cũ. Nhưng ở đời, nếu mọi người đều học được chữ ngờ thì những tên lường gạt, những tên sở khanh, bọn lưu manh … về nghỉ hưu hết. Vụ Ðoàn Văn Vươn chắc một trăm phần trăm là Ðảng và Nhà Nước giơ cao mà đánh khẽ, nhưng nếu giơ quá cao, vung tay quá trán thì quả thực là sao quả tạ đã chiếu vào sinh mệnh của Ðảng mà cho đến bây giờ, Ðảng và Nhà Nước tuy đã có đường hướng giải quyết nhưng như đã nói trên không ai học được chữ ngờ. Vụ này người ta ngờ rằng tuy Ðảng và Nhà Nước sẽ thắng nhân dân Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý nhưng họ Ðoàn này nên tin tưởng thất bại là mẹ thành công hay thất bại là thành công được hoãn lại. Ðấy! Vụ Tiên Lãng, Hải Phòng cũng giống như mớ bòng bong rất khó gỡ, rất khó biết đâu là mối mà rờ cho đúng.
Dưới chế độ cai trị của Việt Gian Cộng Sản từ trước đến nay, “hướng xử lý đất đai” theo tiến trình như sau: bất động sản là của toàn dân (tức là của Ðảng viên Cộng Sản) chứ không phải của cá nhân. Cá nhân không có quyền làm chủ đất đai mà chỉ được hưởng “quyền xử dụng”. Nói cách khác tất cả bất động sản đều thuộc về của Ðảng, đảng muốn lấy là lấy. Ðó là loại “pháp lý” ăn cướp hợp pháp. Một gia đình dù giàu có đến đâu mà bầy con thi nhau “chà đồ nhôm” thì lâu ngày cũng kiệt quệ, đất đai Việt Nam cũng vậy. Do đó, kể từ năm 2000 đến nay, các Ðảng viên đỉnh cao trí tuệ nảy ra một ý kiến tuyệt vời: những đất đai nào cằn cỗi, không thể canh tác, trồng trọt, chăn nuôi v.v… thì Ðảng và Nhà Nước cho dân chúng thuê để “biến đất hoang vu thành giải sơn hà gấm vóc”. Sau thời hạn đó thì trả lại đất cho Ðảng để Ðảng …bán cho đầu tư ngoại quốc. Ông Ðoàn Văn Vươn rơi vào trường hợp đó. Mảnh đất gần 50 ha tức là 50 mẫu Tây đất, mỗi mẫu 10 ngàn mét vuông. Ðể có được mảnh đất đó, ông Vươn và gia đình đã lấp biển, ngăn nước mặn, biến biển thành đồng, nơi thì trồng trọt nơi thì chăn nuôi.
Tuy thời hạn của hợp đồng còn những 3 năm nữa, nhưng các quan chức đảng viên Nhà Nước thấy cơ ngơi này đáng giá mấy chục triệu mỹ kim nên thèm chảy nước miếng, bèn làm “mặt xấu”, thu hồi trước thời hạn. Dĩ nhiên, ông Ðoàn Văn Vươn không chịu, vì theo hợp đồng thì ông Vươn có thể tiếp tục thuê sau khi hết thời hiệu. Ðằng này, thời hiệu chưa hết mà Ðảng muốn thu hồi. Rượu mời không uống thì cho nó uống rượu phạt. Thế là Quân đội Nhân Dân hợp đồng tác chiến với Công An Nhân Dân đến “cưỡng chế”. Nhưng khi liên quân Công An và Quân Ðội tấn công vào nhà ông Vươn, bị mìn tự chế và súng bắn chim bắn ra làm bị thương mấy công an. Quân ta bèn rút ra, bao vây mấy giờ liền, khi thấy không có dấu hiệu chống cự mới áp dụng chiến thuật công đồn, xâm nhập ngôi nhà 2 tầng của ông Vươn: không có một bóng người trong nhà này. Thế là Ðảng và Nhà Nước cho xe ủi đất ủi sập nhà ông Vươn, bắt giam ông Vươn và người em là ông Quý nhốt và đánh đập trả thù cách dã man để trả thù cho đồng bọn. Ông Vươn và người em bị bắt khi đi đến Viện Kiểm Soát để gởi đơn khiếu nại.
Sự việc được phổ biến rộng rãi khiến Ðảng và nhà Nước Việt Cộng không thể che dấu, hơn nữa, đây là một vụ ăn cướp ban ngày có vũ khí, có lực lượng võ trang, những tên chóp bu Việt Cộng điển hình là Nguyễn Tấn Dũng cũng phải lên tiếng. Lê Ðức Anh cũng đã lên tiếng, một số viên chức khác cũng hùa theo phê bình, lý luận theo chiều hướng có lợi cho “nhân dân Ðoàn Văn Vươn”, tất cả “đứng về phía nhân dân”. Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Cộng cũng là “Ðại Biểu Quốc Hội đơn vị Hải Phòng, “làm việc với thành phố Hải Phòng và các bộ ngành liên quan, Mặt Trận Tổ Quốc… , để xem xét vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng. Trao đổi với Vietnamnet, Chủ nhiệm hội đồng tư vấn Dân Chủ, và Pháp Luật MTTQ, ông Lưu Văn Ðạt khẳng định: “Câu chuyện rất nghiêm trọng và không thể không giải quyết vì ảnh hưởng đến lòng tin của dân với chính quyền và Ðảng”.
Nguyễn Tấn Dũng đã “chỉ đạo” 3 điều: – thu hồi đất – cưỡng chế – và phá nhà dân. Chỉ có 3 điều này mà cả guồng máy chính phủ và Ðảng của Việt Cộng làm cả tháng trời chưa đi đến đâu, chưa đưa ra được kết luận điều tra. Chỉ cần đọc văn bản thu hồi đất là biết ngay việc thu hồi đất hợp pháp hay không. Ðó là chưa kể tên nào ngu xuẩn đã ra quyết định “thu hồi đất”? Cái gọi là “cưỡng chế” là một hành động ăn cướp với trường hợp gia trọng vì có bạo lực đi kèm. Ðây là tội hình sự bị bắt quả tang và thủ phạm không chối cãi mà còn nhìn nhận. Tất cả những tranh cãi về tài sản, dù một bên là Nhà Nước cũng không thể xâm nhập gia cư của dân như vậy, phải có lịnh tòa, thế mà Việt Cộng đã dùng đến 2 lực lượng vào nhà, phá sập nhà mà tòa án không lên tiếng, Việt Cộng có pháp luật hay không? Dư luận cũng như qua lời lẽ của những tên chóp bu VC thì Huyện Tiên Lãng đã xử dụng 2 lực lượng quân sự và bán quân sự, thế mà những tên chóp bu của 2 cơ quan này không hề bị điều tra, chứng tỏ đây là chủ trương chung của Ðảng. Vấn đề phá nhà dân là do 2 lực lượng “Nhà Nước” thực hiện, rồi bây giờ lại đổ cho “nhân dân bức xúc”. Luận điệu đã chẳng bịp được ai lại còn ‘giả nai’ để chối quanh là “không biết ai làm”. Trong khi hình ảnh cho thấy có cả xe ủi đất đang phá sập nhà, có hình ảnh Quân Ðội và Công An chứng kiến.
Qua lời tuyên bố của Lê Ðức Anh, người đỡ đầu cho Nguyễn Tấn Dũng và chính bản thân Nguyễn Tấn Dũng, nhất là vấn đề lại được phổ biến rộng rãi trên một số cơ quan truyền thông, cho thấy phe Nguyễn Tấn Dũng muốn lợi dụng dịp này để thanh trừng một số thù nghịch trong Ðảng. Tuy nhiên, những sự kiện xảy ra khiến cho có nhiều người nhận định kẻ thù của Nguyễn Tấn Dũng cũng không phải là “dễ đè bẹp”, bằng cớ là trước khi Nguyễn Tấn Dũng có quyết định về vụ này, Bí Thư Thành Phố Hải Phòng đã họp báo, loan tin cách chức 2 tên Chủ tịch Huyện và Bí Thư Huyện Tiên Lãng. Ðối với một vụ làm “rúng động cả nước” mà Bí Thư Thành Phố đơn phương quyết định một hình phạt tượng trưng như vậy, có phải tên Bí Thư Thành Bộ đã không coi Thủ Tướng ký lô nào không? Thủ Tướng Dũng còn có quyết định gì nữa, vì vụ này đã xử xong rồi. Không lý Nguyễn Tấn Dũng lại “xử phúc thẩm” nữa?
Nhưng trong vụ này phe Nguyễn Tấn Dũng hay phe nào cũng chỉ là “giơ cao đánh khẽ”. Vì nếu quyết tâm đem lại công lý, chỉnh đốn đảng, tránh cơn phẫn nộ của dân chúng, việc làm trước tiên của chính quyền là phải trả tự do cho gia đình ông Ðoàn Văn Vươn, sau đó thu thập chứng cớ (quá nhiều, vừa hình ảnh, vừa âm thanh), bắt nhốt thủ phạm, lấy lời khai và đưa ra tòa những viên chức và lực lượng tấn công gia đình ông Ðoàn Văn Vươn. Ðằng này, mấy anh em của ông Vươn vẫn bị giam giữ và đánh đập tàn nhẫn để báo thù, tài sản của ông Vươn, ngoài ngôi nhà 2 tầng bị phá sập, các cơ sở chăn nuôi thủy sản trị giá nhiều tỉ bạc đã bị rà bắt, tàn phá, cướp đoạt mất sạch.
Những sự kiện ghi trên chứng tỏ Việt Gian Cộng Sản, dù thuộc phe nào, cũng cùng là một bọn ăn cướp của dân, hành hạ dân chứ không nghĩ đến tạo điều kiện tối thiểu cho dân sống để làm ra của cải phục vụ chúng!!! Tên luật sư Lưu Văn Ðạt, Chủ nhiệm Hội Ðồng Tư Vấn Dân Chủ và Pháp Luật MTTQ đã tuyên bố một câu, mà đọc xong không biết hắn ta chửi cả đảng Cộng Sản hay mỉa mai Hồ Chí Minh, hắn nói: “Bác có phương châm, cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì không có lợi cho dân thì hết sức tránh”. Sự việc xảy ra sờ sờ trước mắt mọi người như vậy mà hắn còn có can đảm nịnh “Bác” một câu bằng mười câu chửi cha nhà “Bác”.
Từ vụ Ðoàn Văn Vươn chúng ta đã thấy rõ những sự thật sau đây:
1) Cộng Sản nào cũng là Cộng Sản man rợ, chúng không bao giờ coi dân là con người, chúng bóc lột người dân tất cả những gì chúng có thể, y như khi chúng vào Saigon, chúng đã lấy đi tất cả những gì miền Nam có.
2) Hầu hết tầng lớp nhân dân đã thấy rõ bộ mặt ghê tởm của những tên đảng viên Cộng Sản. Hai bài hát “Anh Là Ai?” và “Việt Nam tôi đâu?” của nhạc sĩ Việt Khang đã lột tả được tất cả những gì gọi là Cộng Sản. Ngay cả báo chí và các cơ quan truyền thông trong nước, dù là “lề phải” cũng đã chán ghét Cộng Sản, có dịp là họ chỉ rõ sự gian ác của Việt Cộng.
3) Với Cộng Sản chỉ có lật đổ để thay vào đó một chế độ tự do dân chủ chứ không thể hoán cải, sửa đổi chúng được.
4) Ðoàn Văn Vươn đã bắn một phát súng lệnh: chỉ có bạo lực mới khuất phục được Việt Cộng. Mấy khẩu súng bắn chim, một trái mìn tự chế được cài đặt trong nhà và ngoài vườn, không có người điều khiển (một lực lượng hùng hậu bên ngoài, bao vây chặt chẽ thế mà khi vào nhà không có một ai). Trong vụ Ðoàn Văn Vươn, các bloggers đã đóng vai trò quan trọng. Cần phải khuyến khích, giúp đỡ và phát triển phương tiện truyền thông này để chúng ta nắm chắc phần thắng, vì Vc không thể ngăn chận được phương tiện truyền thông này cũng như điện thoại di động, vừa truyền tin, chuyển hình ảnh và bình luận một cách nhanh chóng và chính xác.
Từ vụ Ðoàn Văn Vươn, thời cơ cho một cuộc cách mạng đã chín muồi.
Lê Văn Ấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét