VN VÀ HỌA MẤT NƯỚC
Họa VN mất nước không phải đã gần kề mà đã thành sự thực: Với chủ trương rõ rệt cùng một thời điểm ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, hạm đội 9,000 tàu cá Hải Nam xuôi Nam tiến vào vùng biển Trường Sa của VN, có 5 tàu Hải giám hộ tống (thực ra là chiến hạm của hải quân trá hình) trong khi 2 chiến hạm khác lảng vảng ở ngoài khơi để gọi là "bảo vệ an toàn". Như số trước đã trình bày 24,000 tàu cá tỉnh Quảng Đông tiến vào vịnh Bắc Việt, tách ra làm 2, một hạm đội xuôi Nam tiến sát bờ, dọc theo duyên hải từ Ninh Bình, Thanh Nghệ Tĩnh đến Bắc vùng đảo Lý Sơn. Tin từ Hà Nội cho biết huyện đảo Bạch Long Vĩ ở giữa vịnh Bắc Việt, thuộc thành phố Hải Phòng "tàu cá TQ như lá tre, đen kín cả ngư trường Bạch Long Vĩ, xua đuổi tàu cá của ta vào bờ, không cho lảng vảng đến ngư trường nhiều cá nhất vịnh Bắc Việt". Đại kế hoạch đánh chiếm Biển Đông và duyên hải VN, Tổng quân ủy GPQ đã vạch ra cách nay vừa tròn 20 năm (1992-2012) theo chiến lược bành trướng của Mao Trạch Đông đề ra từ năm 1950.
Năm 1937, tiếp nhà báo Mỹ Edgar Snow ở chiến khu Diên An, thủ đô của ĐCSTH, Mao Trạch Đông đã tâm sự với Snow, bộc lộ tham vọng bành trướng ở Á châu. Mao nói: Đông Nam Á và Nam Á (như Tích Lan, tên cũ là Ceylan tức Sri Lanka) là đất cũ của Trung Hoa, thuộc quyền tôn chủ của nhà Thanh (TH) cho đến đầu thế kỷ 20 thì bị đế quốc thực dân chiếm đoạt. Sự nghiệp lớn của CMTQ là phải lấy lại!
Với tham vọng như thế, kể từ năm 1950, Mao ra lệnh cho Viện Sử học CHNDTH ở Bắc Kinh viết lại lịch sử phục vụ cho chiến lược bành trướng của Mao, VN và ĐNA là ưu tiên cấp thiết hàng đầu Viện Sử học soạn bộ Trung quốc thông sử giản biên do sử gia Khưu Hán Sinh chủ biên gọi là cao cấp khóa bản dạy học sinh trung học cấp II và III trong đó kèm bản đồ "An Nam" gọi là đất cũ của TQ từ đời nhà Tần (đời Tần Thủy Hoàng 246-209 trước CN tức cách nay 2258 năm, sđd, Bắc Kinh NDxb xã 1958 - tái bản). Gs. Phạm Văn Lan, đảng viên ĐCSTH, lãnh đạo bộ môn Sử, soạn bộ "Trung quốc thông sử giản biên" Q. I với tấm bản đồ nhà Tần bao gồm Tượng quận ở cực nam Trung Việt ngày nay (xem: sđd, Bắc Kinh NDxbx 1961, tr. 12 - tái bản). Sử gia Chu Nhất Chương, tương đối ít Đại Hán nhất (có lẽ do tổ phụ ông gốc Mân Việt, người Khách gia) soạn bộ "Cổ đại Á châu lịch sử" (lịch sử các nước Á châu thời cổ), đây là bộ sử giáo khoa, tập thượng, viết rằng: "Năm 214 trước CN, nhà Tần đặt ba quận ở phương Nam là Nam Hải, Quế Lâm và Tượng Quận. Quận Tượng ở miền Bắc VN" (sđd, Bắc Kinh, Cao Đẳng giáo dục xbx, 1958, tr. 89). Sự thực là, căn cứ theo Sử ký Tư Mã Thiên, nhà Tần mới chiếm được đất Lục Lương (Quảng Tây) thì bị tướng Việt Dịch Vu Hống rồi đến Thục An Dương vương nước Âu Lạc (VN) chặn đứng, chưa vào được Bắc Việt, chưa chiếm được Quảng Đông. Thục An Dương vương đánh tan quân Tần (xin bàn sau). Mà nhà Tần và Tần Thủy Hoàng là người Đông Di, không phải Hán tộc. Tần là một nước, không hề là nước Trung quốc! Và cứ như thế, Mao Trạch Đông cho viết lại sử và dùng sử để phục vụ cho chiến lược Đại Hán bành trướng, nhồi sọ học sinh, sinh viên và cả quần chúng: "VN và ĐNA - Á châu là đất cũ của TQ, thuộc quyền "tôn chủ" của nhà Thanh cho đến năm 1912, vua Phổ Nghi nhà Thanh tuyên chiếu thoái vị!". Cứ như thế, thế hệ này qua thế hệ khác từ năm 1950, học thuộc lòng và nhồi sọ, VN và ĐNA - Nam Á là đất cũ của TQ bị đế quốc thực dân Tây phương chiếm, nay TQ phải "rửa hận" lấy lại đất cũ!
CHIẾN THUẬT TÀM THỰC CỦA MAO
Mao Trạch Đông tạo dựng đạo quân thứ 5 làm nội ứng, đẩy mạnh các đảng CS Mã Lai, Thái Lan và Miến Điện, tiến hành chiến tranh du kích. Cả ba đảng CS đều tan rã. Năm 1974, sau khi đi với Mỹ, Mao bất thần đánh chiếm Hoàng Sa (Bắc Kinh gọi là Tây Sa). Ngưng lại, không tiến xa hơn nữa vì vẫn còn sợ Liên Xô. Hàng không mẫu hạm Kiev thường xuất hiện ở Biển Đông và ghé vào Cam Ranh, căn cứ phía Nam của hạm đội viễn đông Liên Xô. Mao cho quấy phá và lấn đất ở biên giới Thượng Du trong vòng từ năm 1974 đến 2005, TC lấn đất, đoạt chiếm, CSVN phải nhượng bộ, VN đã mất hẳn 1750 km2 ở biên giới Thượng Du miền Bắc trong đó có thác Bản Giốc.
Hòa hoãn với Mỹ, đang làm ăn phát đạt với Mỹ và Âu châu, bất ngờ, quốc hội TQ tức Hội nghị hiệp thương chính trị TQ, khóa họp tuần đầu tháng 3-1992, cách nay hơn 20 năm đã bỏ phiếu thông qua một đạo luật sát nhập 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN vào tỉnh đảo Hải Nam. Bắc Kinh đã chuẩn bị dư luận từ 2 năm trước cũng là để thăm dò thái độ của Anh, Pháp và Mỹ. Ngày 28-12-1990 rồi đến ngày 6-1-1991, bộ ngoại giao TC đưa ra lời tuyên bố đòi VN phải triệt thoái quân và dân ra khỏi Trường Sa, tự nhận thuộc chủ quyền bất khả tranh cãi của TQ. Hà Nội lúc đầu nín khe, sau mới lên tiếng phản đối chiếu lệ, sau khi Phi Luật Tân phản đối quyết liệt. Năm 1992, (CĐVN hải ngoại bấy giờ còn đang dồn sức tranh đấu cho một VN tự do đồng thời chống lại CSVN xâm nhập CĐ nên không mấy quan tâm ngoại trừ một Liên Minh Dân Chủ theo di ngôn của cố chí sĩ Nguyễn Ngọc Huy "phải coi TC bá quyền là tối hậu địch nhân" (do GS. Huy rất thân cận với Đài Bắc và QDĐ Đài Loan cung cấp nhiều tài liệu về tham vọng bành trướng của CSTH). Báo Tự Do Dân Bản (do ông Lê Phát Minh chủ biên) là tờ báo đầu tiên lên tiếng về "đạo luật" ngang ngược kể trên của ĐCSTH. Hà Nhân Văn viết một bài bình luận khá dài (căn cứ theo tin tức và tài liệu từ Đài Bắc) về "Quốc hội TC cướp đoạt Trường Sa: CSVN bán nước có văn tự" đăng trên báo Dân Bản số 70 ra ngày 5-4-1992 (tháng 4, 1992, tr. 27-31). HNV đặt câu hỏi trong phần kết luận: "Người Việt hải ngoại và giới trẻ nghĩ sao khi một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc bị CS Bắc phương ngang nhiên cướp đoạt?". Hà Nội lên tiếng chiếu lệ rồi im thin thít. Xem lại bản lên tiếng của Hà Nội (15-3-1992) so với bản lên tiếng của Hà Nội đầu tháng 8 vừa qua phản đối tàu cá Hải Nam tràn vào biển VN, xưa và nay, cách nhau 20 năm vẫn thế, vẫn một nội dung như quay lại cuốn băng phản đối tháng 3-1992. Đâu vẫn hoàn đó. Có chăng 20 năm qua thêm "16 chữ vàng" ... phân con nít và "4 tốt" sáo rỗng, lừa bịp!
Theo thông lệ, Bắc Kinh không tiến xa hơn. Quốc hội ban hành luật rồi để đó. Quốc vụ viện lặng lẽ chờ cơ hội sẽ tiến thêm. Hoa Kỳ không phản ứng. Hai tháng sau, 8-5-1992, Bắc Kinh mới hành động, chơi một cú đích đáng: một buổi lễ long trọng cử hành ở đại lễ đường Nhân Dân. Công ty khai thác dầu hỏa ngoài khơi CNOOC (trực thuộc Tổng Quân ủy và Hội đồng QPTQ) cùng công ty dầu hỏa Hoa Kỳ ở Denver, Colorado Crestone ký hợp đồng thăm dò dầu hỏa ở khu mà Bắc Kinh gọi là vùng "An Vạn Bắc 21", trên một diện tích 25,155 km2 TC tự nhận thuộc chủ quyền đặc quyền khai thác kinh tế của TC. Buổi lễ phía TC có Phó Thủ tướng và các bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ năng lượng, bộ công thương. Về phía Mỹ, có đại diện Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Hợp đồng sẽ thực hiện 7 năm chia ra 2 giai đoạn:
1. Giai đoạn 1992-1997 khảo sát địa chấn, đáy biển, thu thập dữ kiện liên quan.
2. 1998-2000 khoan và thăm dò.
Hà Nội lại lên tiếng phản đối với nội dung và lời lẽ không khác lần trước, rồi lại im ngay. Trái lại CĐVN ở Mỹ sôi nổi phản đối hãng dầu Crestone, bộ ngoại giao Mỹ và Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Kết quả vận động thành công, được một số dân biểu, nghị sĩ của cả CH và DC ủng hộ. Đây là lần đầu tiên CĐVNHN ở Mỹ sử dụng võ khí vận động hành lang (lobby) và thành công.
Bắc Kinh đi từng bước một, QH ban hành luật sau đó tự ý khoanh vạch một vùng đặc quyền "An Vạn Bắc 21", chưa vội khoanh vạch chữ U, 9 đoạn. VNCHXHCN lên tiếng "yêu cầu phía TQ chấm dứt việc thông qua công ty Crestone tiến hành thăm dò khai thác bất hợp pháp vùng biển thuộc chủ quyền VN". Thế là xong. Trái lại CĐVNHN ở Mỹ đạt được nhiều kết quả tấn công thẳng vào Crestone. Vùng "An Vạn An Bắc 21' phía đông chỉ cách cụm kinh tế đặc khu Vũng Tàu Bà Rịa 72 hải lý (xem: hợp đồng "vùng Vạn An Bắc 21", tạp chí Quốc phòng toàn dân, Hà Nội, 8-1992, tr. 20-23, 36). Dạo ấy, bộ QP VNCS và giới tướng lãnh QĐND còn cứng cựa, cương quyết đương đầu với Đại Hán bá quyền. Bắc Kinh từ năm 1992 mai phục ở các điểm chiến lược mềm:
1. Mua chuộc, cấy nuôi một số tay sai trong TƯĐ CSVN, Tô Huy Rứa chẳng hạn, là lớp "tép riu" khuyển mã đầu tiên (y là một quyền uy, Trưởng ban Tổ chức TƯĐ).
2. Ồ ạt cho dân Hán nhập lậu, phát tán khắp VN, đại đa số là dân 2 tỉnh nghèo Quí Châu và Hà Nam, tỉnh này có 100 triệu dân. Đây là thời Ôn Chu Lưu (sau đổi họ là Uông), là Hoa kiều Hán thế hệ đầu khi được tôn lên làm bộ trưởng Tư pháp, Lưu còn chưa đọc và nói thông thạo tiếng Việt.
3. Xâm nhập kinh tế qua đầu tư.
4. Văn hóa giáo dục: Hoa Hán hóa VN qua các phim, truyện và lập các phố Hoa kiều mới.
Năm 2002, vào thời HP Bush bối rối trong chiến tranh chống khủng bố, Bắc Kinh hoan hỷ hợp tác đồng thời tiến một bước dài ở Biển Đông: công bố bản đồ chữ U Biển Đông, đoạt chiếm gần 80% diện tích Biển Đông. Đến nay năm 2012 là giai đoạn áp chót của chiến lược đoạt chiếm biển và duyên hải VN, tiến hành vào năm Mỹ bầu cử tổng thống, hạ viện và bán phần thượng viện. Bao giờ cũng vậy, nhằm vào thời điểm Mỹ "có vấn đề", Bắc Kinh mới lấn lướt ở Bắc TBD và Biển Đông. Tháng 3-1992, Hoa Kỳ chuẩn bị đánh Iraq, hạm đội Mỹ với hàng không mẫu hạm America và 25 chiến hạm đủ loại tiến vào vùng Vịnh, QH Trung Cộng bỏ phiếu thông qua việc sát nhập Hoàng Sa - Trường Sa vào Hải Nam rồi tự ý khoanh vạch vùng "Vạn An Bắc 21". Năm này đúng 20 năm ban hành đạo luật lãnh hải kể trên, TC thành lập thành phố Tam Sa, sau đó đưa hạm đội tàu cá 30 chiếc vào vùng biển Trường Sa ngày 24-6, CNOOC lại ngang ngược cho đấu thầu 9 lô khai thác dầu hỏa của VN, mở đầu cho giai đoạn áp chót chiếm vùng biển và duyên hải VN từ ngoài biển Đà Nẵng vào tận Côn Sơn, Sóc Trăng, Cà Mau (lập lại).
THAM VỌNG NUỐT VN
Vấn đề đặt ra là: Nếu có các công ty nước ngoài đấu thầu và trúng thầu khai thác, hẳn nhiên là họ sẽ vào vùng biển 9 lô của VN, bấy giờ VN sẽ đối phó như thế nào? Nếu không có nước nào đấu thầu, CNOOC sẽ tự khai thác, đây mới là mục tiêu tối hậu của Bắc Kinh. Sẽ đợi vào một thời điểm nào đó, tầu khoan dầu của CNOOC vào vùng biển 9 lô, có tàu hải giám kể cả chiến hạm hộ tống và bảo vệ, VN sẽ đối phó ra sao? Tôi sẽ trình bày chiến lược của Tổng Quân ủy Bắc Kinh vào số sau. Đó là giai đoạn cuối cùng của Đại Hán bành trướng kết thúc giai đoạn I "Hải dương Nam tiến", chiếm biển Cà Mau và Côn Sơn. Giai đoạn II khống chế Tân Gia Ba và kiểm soát Malacca, thực hiện giấc đại mộng của Mao Trạch Đông. TC sẽ không tiến hành cuộc tiến đánh VN như tháng 2-1979 đánh Thượng Du. TC sẽ khích động cho VN nổ tiếng súng đầu ở vùng biển 9 lô rồi hô hoán lên, gọi là tự vệ, chiếm đoạt các điểm "tiền tiêu" dọc theo duyên hải VN như họ đã xây dựng được một dãy da beo suốt dọc từ duyên hải Ninh Bình vào đến Sóc Trăng, Cà Mau.
Luôn luôn theo chiến thuật tằm ăn dâu và đả đả đàm đàm. Sau khi thành lập Tam Sa và căn cứ gọi là cảnh bị, Bắc Kinh thấy phản ứng của Phi Luật Tân rất dữ dội. Phản ứng của quốc hội Mỹ và HP Obama cũng rất mạnh và cứng rắn, Bắc Kinh lui lại, cho Ngoại trưởng Dương Khiết Trì xuống Jakarta tuần qua, nói rõ là nhờ Nam Dương đứng ra làm trung gian thương thuyết hòa giải Biển Đông. ĐCSTH điên cuồng chửi Mỹ, Nhân Dân nhật báo nói lời thô lỗ bảo Mỹ câm mồm về Biển Đông. Hoa Kỳ trả lời Bắc Kinh như thế nào? Tuần qua, xảy ra hai sự kiện rất, rất quan trọng: hãng Lockheed Martin cho thử nghiệm siêu phản lực F. 35B thả bom GBU-12 chính xác 100%. Hải quân HK thử nghiệm thành công tàu ngầm tàng hình không người lái. Với loại này, hạm đội 70 tàu ngầm của TC sẽ chỉ là đồ hàng mã! Đó là một thông điệp HP Obama gửi Bắc Kinh.
TRUNG CỘNG VÀ BIÊN CƯƠNG PHI CHÂU
Chế độ Assad và đảng Ba'th cầm quyền trên 50 năm ở Syria chỉ còn tồn tại trong ngày tháng. Nga, Trung Cộng và Iran chắc lại trắng tay. Bắc Kinh đau nhất, chỉ theo đuôi Nga, quyền lợi ở Syria không đáng kể. Do đối đầu với Liên đoàn các nước Ả Rập và Phi châu về vụ quyết bảo vệ chế độ Assad, TC đang mất ảnh hưởng ở Phi châu, một cách nghiêm trọng, có thể "kiếm củi ba năm, thiêu một giờ". Ngày Bắc Kinh sẽ lại trắng tay ở Phi châu không còn xa! Chế độ Assad Syria sụp đổ, Iran là thành trì của TC sẽ bị đe dọa trực tiếp. Nga tiêu cực không còn hung hăng như trước đây nữa. Nhưng Nga - Hoa vẫn là chiếc đà cản LHQ và khối Ả Rập, chặn không cho "khai thông", vấn đề bạo quyền Syria, chủ yếu vẫn là đảng Ba'tha chứ không phải riêng một Assad. Chế độ Assad - Ba'th rung rinh tận gốc: ngày 7-8 vừa qua Thủ tướng Syria Riad Hijab đã đào thoát qua Paris cùng một số viên chức cao cấp. Assad tuyên bố sẽ tử chiến, tận diệt khủng bố!
Phát ngôn viên Quốc vụ viện TC ồn ào gay gắt lên án chuyến công du 6 nước Phi châu của NT Hoa Kỳ Hillary Clinton đến Nam Sudan, Kenya và 4 nước Trung Phi. Bà Clinton đến Phi châu, không nói một lời nào làm tổn thương TQ, tại sao Bắc Kinh lại ồn ào lên án và mạt sát nhằm vào ngày bà đặt chân đến Nam Sudan tuần qua rồi thuận đường đến Kenya, quê cha của TT Obama (3-6-2012). Báo China Daily và Global Times Bắc Kinh đả kích Hoa Kỳ rất nặng lời, cho rằng bà Clinton đến 6 nước Phi châu để lung lạc, mua chuộc dụ dỗ Phi châu bỏ rơi TQ đi với Mỹ! Nhật báo Le Monde và báo Figaro mà đài phát thanh RFI Paris tóm lược về "Tâm trạng uất ức của người lao động Phi châu đối với TQ". RFI dẫn thuật cho biết ngày 4-8-2012 nhằm vào ngày bà Clinton đang ở Phi châu, công nhân mỏ than Callum, Zambia TQ độc quyền khai thác đã đình công, đánh chết viên giám đốc mỏ người Hoa "do không chịu trả lương tối thiểu cho công nhân". Đây không phải là lần đầu. Năm 2010, công nhân mỏ than Callum biểu tình đòi tăng lương tối thiểu, viên giám đốc người Hoa đã ra lệnh an ninh dẹp cuộc biểu tình và ra lệnh bắn vào công nhân làm 12 người bị thương.
Theo báo Le Figaro (trích thuật của RFI), phong trào bài Hoa đang lan rộng ở nhiều nước Phi châu mà Bắc Kinh đầu tư. Cuộc công du Phi châu của NT Clinton từ ngày 1 đến 12-8 làm cho Bắc Kinh nhức nhối. Sau khi loại các tòa đại sứ Đài Loan ra khỏi Phi châu, Bắc Kinh tự coi đây là biên cương mới với thượng đỉnh Trung quốc - Phi châu hàng năm. Thượng đỉnh lần thứ 12 ở Bắc Kinh ngày 19-7-2012, Hồ Cẩm Đào không giấu diếm coi Phi châu là đất hứa và là biên cương mới của TQ.
HÀ NHÂN VĂN
Họa VN mất nước không phải đã gần kề mà đã thành sự thực: Với chủ trương rõ rệt cùng một thời điểm ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, hạm đội 9,000 tàu cá Hải Nam xuôi Nam tiến vào vùng biển Trường Sa của VN, có 5 tàu Hải giám hộ tống (thực ra là chiến hạm của hải quân trá hình) trong khi 2 chiến hạm khác lảng vảng ở ngoài khơi để gọi là "bảo vệ an toàn". Như số trước đã trình bày 24,000 tàu cá tỉnh Quảng Đông tiến vào vịnh Bắc Việt, tách ra làm 2, một hạm đội xuôi Nam tiến sát bờ, dọc theo duyên hải từ Ninh Bình, Thanh Nghệ Tĩnh đến Bắc vùng đảo Lý Sơn. Tin từ Hà Nội cho biết huyện đảo Bạch Long Vĩ ở giữa vịnh Bắc Việt, thuộc thành phố Hải Phòng "tàu cá TQ như lá tre, đen kín cả ngư trường Bạch Long Vĩ, xua đuổi tàu cá của ta vào bờ, không cho lảng vảng đến ngư trường nhiều cá nhất vịnh Bắc Việt". Đại kế hoạch đánh chiếm Biển Đông và duyên hải VN, Tổng quân ủy GPQ đã vạch ra cách nay vừa tròn 20 năm (1992-2012) theo chiến lược bành trướng của Mao Trạch Đông đề ra từ năm 1950.
Năm 1937, tiếp nhà báo Mỹ Edgar Snow ở chiến khu Diên An, thủ đô của ĐCSTH, Mao Trạch Đông đã tâm sự với Snow, bộc lộ tham vọng bành trướng ở Á châu. Mao nói: Đông Nam Á và Nam Á (như Tích Lan, tên cũ là Ceylan tức Sri Lanka) là đất cũ của Trung Hoa, thuộc quyền tôn chủ của nhà Thanh (TH) cho đến đầu thế kỷ 20 thì bị đế quốc thực dân chiếm đoạt. Sự nghiệp lớn của CMTQ là phải lấy lại!
Với tham vọng như thế, kể từ năm 1950, Mao ra lệnh cho Viện Sử học CHNDTH ở Bắc Kinh viết lại lịch sử phục vụ cho chiến lược bành trướng của Mao, VN và ĐNA là ưu tiên cấp thiết hàng đầu Viện Sử học soạn bộ Trung quốc thông sử giản biên do sử gia Khưu Hán Sinh chủ biên gọi là cao cấp khóa bản dạy học sinh trung học cấp II và III trong đó kèm bản đồ "An Nam" gọi là đất cũ của TQ từ đời nhà Tần (đời Tần Thủy Hoàng 246-209 trước CN tức cách nay 2258 năm, sđd, Bắc Kinh NDxb xã 1958 - tái bản). Gs. Phạm Văn Lan, đảng viên ĐCSTH, lãnh đạo bộ môn Sử, soạn bộ "Trung quốc thông sử giản biên" Q. I với tấm bản đồ nhà Tần bao gồm Tượng quận ở cực nam Trung Việt ngày nay (xem: sđd, Bắc Kinh NDxbx 1961, tr. 12 - tái bản). Sử gia Chu Nhất Chương, tương đối ít Đại Hán nhất (có lẽ do tổ phụ ông gốc Mân Việt, người Khách gia) soạn bộ "Cổ đại Á châu lịch sử" (lịch sử các nước Á châu thời cổ), đây là bộ sử giáo khoa, tập thượng, viết rằng: "Năm 214 trước CN, nhà Tần đặt ba quận ở phương Nam là Nam Hải, Quế Lâm và Tượng Quận. Quận Tượng ở miền Bắc VN" (sđd, Bắc Kinh, Cao Đẳng giáo dục xbx, 1958, tr. 89). Sự thực là, căn cứ theo Sử ký Tư Mã Thiên, nhà Tần mới chiếm được đất Lục Lương (Quảng Tây) thì bị tướng Việt Dịch Vu Hống rồi đến Thục An Dương vương nước Âu Lạc (VN) chặn đứng, chưa vào được Bắc Việt, chưa chiếm được Quảng Đông. Thục An Dương vương đánh tan quân Tần (xin bàn sau). Mà nhà Tần và Tần Thủy Hoàng là người Đông Di, không phải Hán tộc. Tần là một nước, không hề là nước Trung quốc! Và cứ như thế, Mao Trạch Đông cho viết lại sử và dùng sử để phục vụ cho chiến lược Đại Hán bành trướng, nhồi sọ học sinh, sinh viên và cả quần chúng: "VN và ĐNA - Á châu là đất cũ của TQ, thuộc quyền "tôn chủ" của nhà Thanh cho đến năm 1912, vua Phổ Nghi nhà Thanh tuyên chiếu thoái vị!". Cứ như thế, thế hệ này qua thế hệ khác từ năm 1950, học thuộc lòng và nhồi sọ, VN và ĐNA - Nam Á là đất cũ của TQ bị đế quốc thực dân Tây phương chiếm, nay TQ phải "rửa hận" lấy lại đất cũ!
CHIẾN THUẬT TÀM THỰC CỦA MAO
Mao Trạch Đông tạo dựng đạo quân thứ 5 làm nội ứng, đẩy mạnh các đảng CS Mã Lai, Thái Lan và Miến Điện, tiến hành chiến tranh du kích. Cả ba đảng CS đều tan rã. Năm 1974, sau khi đi với Mỹ, Mao bất thần đánh chiếm Hoàng Sa (Bắc Kinh gọi là Tây Sa). Ngưng lại, không tiến xa hơn nữa vì vẫn còn sợ Liên Xô. Hàng không mẫu hạm Kiev thường xuất hiện ở Biển Đông và ghé vào Cam Ranh, căn cứ phía Nam của hạm đội viễn đông Liên Xô. Mao cho quấy phá và lấn đất ở biên giới Thượng Du trong vòng từ năm 1974 đến 2005, TC lấn đất, đoạt chiếm, CSVN phải nhượng bộ, VN đã mất hẳn 1750 km2 ở biên giới Thượng Du miền Bắc trong đó có thác Bản Giốc.
Hòa hoãn với Mỹ, đang làm ăn phát đạt với Mỹ và Âu châu, bất ngờ, quốc hội TQ tức Hội nghị hiệp thương chính trị TQ, khóa họp tuần đầu tháng 3-1992, cách nay hơn 20 năm đã bỏ phiếu thông qua một đạo luật sát nhập 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN vào tỉnh đảo Hải Nam. Bắc Kinh đã chuẩn bị dư luận từ 2 năm trước cũng là để thăm dò thái độ của Anh, Pháp và Mỹ. Ngày 28-12-1990 rồi đến ngày 6-1-1991, bộ ngoại giao TC đưa ra lời tuyên bố đòi VN phải triệt thoái quân và dân ra khỏi Trường Sa, tự nhận thuộc chủ quyền bất khả tranh cãi của TQ. Hà Nội lúc đầu nín khe, sau mới lên tiếng phản đối chiếu lệ, sau khi Phi Luật Tân phản đối quyết liệt. Năm 1992, (CĐVN hải ngoại bấy giờ còn đang dồn sức tranh đấu cho một VN tự do đồng thời chống lại CSVN xâm nhập CĐ nên không mấy quan tâm ngoại trừ một Liên Minh Dân Chủ theo di ngôn của cố chí sĩ Nguyễn Ngọc Huy "phải coi TC bá quyền là tối hậu địch nhân" (do GS. Huy rất thân cận với Đài Bắc và QDĐ Đài Loan cung cấp nhiều tài liệu về tham vọng bành trướng của CSTH). Báo Tự Do Dân Bản (do ông Lê Phát Minh chủ biên) là tờ báo đầu tiên lên tiếng về "đạo luật" ngang ngược kể trên của ĐCSTH. Hà Nhân Văn viết một bài bình luận khá dài (căn cứ theo tin tức và tài liệu từ Đài Bắc) về "Quốc hội TC cướp đoạt Trường Sa: CSVN bán nước có văn tự" đăng trên báo Dân Bản số 70 ra ngày 5-4-1992 (tháng 4, 1992, tr. 27-31). HNV đặt câu hỏi trong phần kết luận: "Người Việt hải ngoại và giới trẻ nghĩ sao khi một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc bị CS Bắc phương ngang nhiên cướp đoạt?". Hà Nội lên tiếng chiếu lệ rồi im thin thít. Xem lại bản lên tiếng của Hà Nội (15-3-1992) so với bản lên tiếng của Hà Nội đầu tháng 8 vừa qua phản đối tàu cá Hải Nam tràn vào biển VN, xưa và nay, cách nhau 20 năm vẫn thế, vẫn một nội dung như quay lại cuốn băng phản đối tháng 3-1992. Đâu vẫn hoàn đó. Có chăng 20 năm qua thêm "16 chữ vàng" ... phân con nít và "4 tốt" sáo rỗng, lừa bịp!
Theo thông lệ, Bắc Kinh không tiến xa hơn. Quốc hội ban hành luật rồi để đó. Quốc vụ viện lặng lẽ chờ cơ hội sẽ tiến thêm. Hoa Kỳ không phản ứng. Hai tháng sau, 8-5-1992, Bắc Kinh mới hành động, chơi một cú đích đáng: một buổi lễ long trọng cử hành ở đại lễ đường Nhân Dân. Công ty khai thác dầu hỏa ngoài khơi CNOOC (trực thuộc Tổng Quân ủy và Hội đồng QPTQ) cùng công ty dầu hỏa Hoa Kỳ ở Denver, Colorado Crestone ký hợp đồng thăm dò dầu hỏa ở khu mà Bắc Kinh gọi là vùng "An Vạn Bắc 21", trên một diện tích 25,155 km2 TC tự nhận thuộc chủ quyền đặc quyền khai thác kinh tế của TC. Buổi lễ phía TC có Phó Thủ tướng và các bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ năng lượng, bộ công thương. Về phía Mỹ, có đại diện Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Hợp đồng sẽ thực hiện 7 năm chia ra 2 giai đoạn:
1. Giai đoạn 1992-1997 khảo sát địa chấn, đáy biển, thu thập dữ kiện liên quan.
2. 1998-2000 khoan và thăm dò.
Hà Nội lại lên tiếng phản đối với nội dung và lời lẽ không khác lần trước, rồi lại im ngay. Trái lại CĐVN ở Mỹ sôi nổi phản đối hãng dầu Crestone, bộ ngoại giao Mỹ và Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Kết quả vận động thành công, được một số dân biểu, nghị sĩ của cả CH và DC ủng hộ. Đây là lần đầu tiên CĐVNHN ở Mỹ sử dụng võ khí vận động hành lang (lobby) và thành công.
Bắc Kinh đi từng bước một, QH ban hành luật sau đó tự ý khoanh vạch một vùng đặc quyền "An Vạn Bắc 21", chưa vội khoanh vạch chữ U, 9 đoạn. VNCHXHCN lên tiếng "yêu cầu phía TQ chấm dứt việc thông qua công ty Crestone tiến hành thăm dò khai thác bất hợp pháp vùng biển thuộc chủ quyền VN". Thế là xong. Trái lại CĐVNHN ở Mỹ đạt được nhiều kết quả tấn công thẳng vào Crestone. Vùng "An Vạn An Bắc 21' phía đông chỉ cách cụm kinh tế đặc khu Vũng Tàu Bà Rịa 72 hải lý (xem: hợp đồng "vùng Vạn An Bắc 21", tạp chí Quốc phòng toàn dân, Hà Nội, 8-1992, tr. 20-23, 36). Dạo ấy, bộ QP VNCS và giới tướng lãnh QĐND còn cứng cựa, cương quyết đương đầu với Đại Hán bá quyền. Bắc Kinh từ năm 1992 mai phục ở các điểm chiến lược mềm:
1. Mua chuộc, cấy nuôi một số tay sai trong TƯĐ CSVN, Tô Huy Rứa chẳng hạn, là lớp "tép riu" khuyển mã đầu tiên (y là một quyền uy, Trưởng ban Tổ chức TƯĐ).
2. Ồ ạt cho dân Hán nhập lậu, phát tán khắp VN, đại đa số là dân 2 tỉnh nghèo Quí Châu và Hà Nam, tỉnh này có 100 triệu dân. Đây là thời Ôn Chu Lưu (sau đổi họ là Uông), là Hoa kiều Hán thế hệ đầu khi được tôn lên làm bộ trưởng Tư pháp, Lưu còn chưa đọc và nói thông thạo tiếng Việt.
3. Xâm nhập kinh tế qua đầu tư.
4. Văn hóa giáo dục: Hoa Hán hóa VN qua các phim, truyện và lập các phố Hoa kiều mới.
Năm 2002, vào thời HP Bush bối rối trong chiến tranh chống khủng bố, Bắc Kinh hoan hỷ hợp tác đồng thời tiến một bước dài ở Biển Đông: công bố bản đồ chữ U Biển Đông, đoạt chiếm gần 80% diện tích Biển Đông. Đến nay năm 2012 là giai đoạn áp chót của chiến lược đoạt chiếm biển và duyên hải VN, tiến hành vào năm Mỹ bầu cử tổng thống, hạ viện và bán phần thượng viện. Bao giờ cũng vậy, nhằm vào thời điểm Mỹ "có vấn đề", Bắc Kinh mới lấn lướt ở Bắc TBD và Biển Đông. Tháng 3-1992, Hoa Kỳ chuẩn bị đánh Iraq, hạm đội Mỹ với hàng không mẫu hạm America và 25 chiến hạm đủ loại tiến vào vùng Vịnh, QH Trung Cộng bỏ phiếu thông qua việc sát nhập Hoàng Sa - Trường Sa vào Hải Nam rồi tự ý khoanh vạch vùng "Vạn An Bắc 21". Năm này đúng 20 năm ban hành đạo luật lãnh hải kể trên, TC thành lập thành phố Tam Sa, sau đó đưa hạm đội tàu cá 30 chiếc vào vùng biển Trường Sa ngày 24-6, CNOOC lại ngang ngược cho đấu thầu 9 lô khai thác dầu hỏa của VN, mở đầu cho giai đoạn áp chót chiếm vùng biển và duyên hải VN từ ngoài biển Đà Nẵng vào tận Côn Sơn, Sóc Trăng, Cà Mau (lập lại).
THAM VỌNG NUỐT VN
Vấn đề đặt ra là: Nếu có các công ty nước ngoài đấu thầu và trúng thầu khai thác, hẳn nhiên là họ sẽ vào vùng biển 9 lô của VN, bấy giờ VN sẽ đối phó như thế nào? Nếu không có nước nào đấu thầu, CNOOC sẽ tự khai thác, đây mới là mục tiêu tối hậu của Bắc Kinh. Sẽ đợi vào một thời điểm nào đó, tầu khoan dầu của CNOOC vào vùng biển 9 lô, có tàu hải giám kể cả chiến hạm hộ tống và bảo vệ, VN sẽ đối phó ra sao? Tôi sẽ trình bày chiến lược của Tổng Quân ủy Bắc Kinh vào số sau. Đó là giai đoạn cuối cùng của Đại Hán bành trướng kết thúc giai đoạn I "Hải dương Nam tiến", chiếm biển Cà Mau và Côn Sơn. Giai đoạn II khống chế Tân Gia Ba và kiểm soát Malacca, thực hiện giấc đại mộng của Mao Trạch Đông. TC sẽ không tiến hành cuộc tiến đánh VN như tháng 2-1979 đánh Thượng Du. TC sẽ khích động cho VN nổ tiếng súng đầu ở vùng biển 9 lô rồi hô hoán lên, gọi là tự vệ, chiếm đoạt các điểm "tiền tiêu" dọc theo duyên hải VN như họ đã xây dựng được một dãy da beo suốt dọc từ duyên hải Ninh Bình vào đến Sóc Trăng, Cà Mau.
Luôn luôn theo chiến thuật tằm ăn dâu và đả đả đàm đàm. Sau khi thành lập Tam Sa và căn cứ gọi là cảnh bị, Bắc Kinh thấy phản ứng của Phi Luật Tân rất dữ dội. Phản ứng của quốc hội Mỹ và HP Obama cũng rất mạnh và cứng rắn, Bắc Kinh lui lại, cho Ngoại trưởng Dương Khiết Trì xuống Jakarta tuần qua, nói rõ là nhờ Nam Dương đứng ra làm trung gian thương thuyết hòa giải Biển Đông. ĐCSTH điên cuồng chửi Mỹ, Nhân Dân nhật báo nói lời thô lỗ bảo Mỹ câm mồm về Biển Đông. Hoa Kỳ trả lời Bắc Kinh như thế nào? Tuần qua, xảy ra hai sự kiện rất, rất quan trọng: hãng Lockheed Martin cho thử nghiệm siêu phản lực F. 35B thả bom GBU-12 chính xác 100%. Hải quân HK thử nghiệm thành công tàu ngầm tàng hình không người lái. Với loại này, hạm đội 70 tàu ngầm của TC sẽ chỉ là đồ hàng mã! Đó là một thông điệp HP Obama gửi Bắc Kinh.
TRUNG CỘNG VÀ BIÊN CƯƠNG PHI CHÂU
Chế độ Assad và đảng Ba'th cầm quyền trên 50 năm ở Syria chỉ còn tồn tại trong ngày tháng. Nga, Trung Cộng và Iran chắc lại trắng tay. Bắc Kinh đau nhất, chỉ theo đuôi Nga, quyền lợi ở Syria không đáng kể. Do đối đầu với Liên đoàn các nước Ả Rập và Phi châu về vụ quyết bảo vệ chế độ Assad, TC đang mất ảnh hưởng ở Phi châu, một cách nghiêm trọng, có thể "kiếm củi ba năm, thiêu một giờ". Ngày Bắc Kinh sẽ lại trắng tay ở Phi châu không còn xa! Chế độ Assad Syria sụp đổ, Iran là thành trì của TC sẽ bị đe dọa trực tiếp. Nga tiêu cực không còn hung hăng như trước đây nữa. Nhưng Nga - Hoa vẫn là chiếc đà cản LHQ và khối Ả Rập, chặn không cho "khai thông", vấn đề bạo quyền Syria, chủ yếu vẫn là đảng Ba'tha chứ không phải riêng một Assad. Chế độ Assad - Ba'th rung rinh tận gốc: ngày 7-8 vừa qua Thủ tướng Syria Riad Hijab đã đào thoát qua Paris cùng một số viên chức cao cấp. Assad tuyên bố sẽ tử chiến, tận diệt khủng bố!
Phát ngôn viên Quốc vụ viện TC ồn ào gay gắt lên án chuyến công du 6 nước Phi châu của NT Hoa Kỳ Hillary Clinton đến Nam Sudan, Kenya và 4 nước Trung Phi. Bà Clinton đến Phi châu, không nói một lời nào làm tổn thương TQ, tại sao Bắc Kinh lại ồn ào lên án và mạt sát nhằm vào ngày bà đặt chân đến Nam Sudan tuần qua rồi thuận đường đến Kenya, quê cha của TT Obama (3-6-2012). Báo China Daily và Global Times Bắc Kinh đả kích Hoa Kỳ rất nặng lời, cho rằng bà Clinton đến 6 nước Phi châu để lung lạc, mua chuộc dụ dỗ Phi châu bỏ rơi TQ đi với Mỹ! Nhật báo Le Monde và báo Figaro mà đài phát thanh RFI Paris tóm lược về "Tâm trạng uất ức của người lao động Phi châu đối với TQ". RFI dẫn thuật cho biết ngày 4-8-2012 nhằm vào ngày bà Clinton đang ở Phi châu, công nhân mỏ than Callum, Zambia TQ độc quyền khai thác đã đình công, đánh chết viên giám đốc mỏ người Hoa "do không chịu trả lương tối thiểu cho công nhân". Đây không phải là lần đầu. Năm 2010, công nhân mỏ than Callum biểu tình đòi tăng lương tối thiểu, viên giám đốc người Hoa đã ra lệnh an ninh dẹp cuộc biểu tình và ra lệnh bắn vào công nhân làm 12 người bị thương.
Theo báo Le Figaro (trích thuật của RFI), phong trào bài Hoa đang lan rộng ở nhiều nước Phi châu mà Bắc Kinh đầu tư. Cuộc công du Phi châu của NT Clinton từ ngày 1 đến 12-8 làm cho Bắc Kinh nhức nhối. Sau khi loại các tòa đại sứ Đài Loan ra khỏi Phi châu, Bắc Kinh tự coi đây là biên cương mới với thượng đỉnh Trung quốc - Phi châu hàng năm. Thượng đỉnh lần thứ 12 ở Bắc Kinh ngày 19-7-2012, Hồ Cẩm Đào không giấu diếm coi Phi châu là đất hứa và là biên cương mới của TQ.
HÀ NHÂN VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét