Hoàng Linh Vương (Danlambao) - Nếu ngay bây giờ nhà nước CSVN phá sản và sụp đồ, tổ chức nào, và ai, sẽ thay thế để điều hành đất nước? Trong
tình huống hiện nay, đây là một câu hỏi hoàn toàn bị bế tắc. Một điều
chắc chắn là chúng ta - những con người - ở trong cùng một xã hội sẽ
không thể sinh sống vô tư, vô tổ chức như một đàn gà trên cách đồng,
mạnh ai nấy bới.
Đã
đến lúc những ai có chủ trương mưu cầu cho một xã hội Việt
Nam dân chủ, công bằng và văn minh phải tập hợp lại, gầy dựng không
những thành một, mà là thành đôi ba hội đoàn hoặc những tổ chức khỏe
mạnh với những tiêu chí riêng sao cho phù hợp với ước vọng của mình,
hòng tập trung sức mạnh của tập thể, để sinh hoạt, để đối kháng, để đẩy
lùi những thế lực vụ lợi, độc đoán, thực hiện quyền con người (nhân
quyền) và đưa xã hội đi lên.
Những
tập hợp này cũng không thể chỉ nằm ở vị thế của phong trào, chúng phải
được tiếp tục trưởng thành với những chủ trương lâu dài, có cương lĩnh
riêng biệt, tức là trở nên những tổ chức chính trị của xã hội (còn gọi
là đảng phái) để có
thể tồn tại và tiếp tục sinh hoạt, tham gia xây dựng đất nước. Các
cường quốc dân chủ trên thế giới đều có tiến trình như thế, họ có nhiều
đảng phái khác nhau, mạnh có, và yếu cũng có. Việt Nam cũng không thể ở
ngoại lệ nếu muốn thực hiện dân chủ thực sự. Không có "con đường đi tắt hay đón đầu".
Cũng ngay ở Việt Nam, chắc chắn các tổ chức chính trị với những người
dẫn đầu (lãnh tụ) sẽ phải được thành hình, đi sâu vào hoạt động thì mới
hy vọng có ngày môi trường chính trị được thay đổi.
Chúng
ta đã từng có khối 8406, tổ chức của BS Nguyễn Đan Quế v.v… (mặc dù bị
đàn áp, ít nhiều gì hiện nay vẫn còn tồn
tại). Cơ hội để thành lập những tổ chức hay những đảng phái khác trong
thời gian vừa qua cũng không phải là ít. Hãy nhớ đến những cuộc biểu
tình của mùa hè 2011 vì chủ quyền lãnh thổ, hãy nhìn những hành động bảo
vệ dân oan hiện nay, hãy nghĩ đến những hành động chống tham nhũng
v.v…. Đây là những cơ hội đủ để thành hình những tổ chức có chính nghĩa,
có thể hoạt động về lâu về dài cho mục đích hạnh phúc của xã hội.
Điểm
lại, chúng ta đang có những nhân vật như BS Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn
Đài, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ,
Nguyễn Thanh Hải (Anh ba SG), Lê Công Định, một số những nhà hoạt động
tôn giáo khác v.v…. Ngoài ra, từ những cuộc biểu tình trong mùa hè
2011, từ những diễn biến dân sự như của dân oan đòi đất, từ những tranh
luận ở quốc hội, từ những phát biểu và những động thái phản biện trong
hệ thống cầm quyền hiện nay v.v…, qua đó chúng ta cũng thấy có nhiều
"ngôi sao" với đầy đủ uy tín xuất hiện (vì sự tế nhị nên xin miễn được
viết ra ở đây).
Nhưng,
ai có đủ can đảm hơn nữa để trong tương lai sắp đến sẵn sàng xăn tay áo
"đứng mũi chịu sào" cho đại cuộc, và họ sẽ làm như thế nào để có thể
vận động cho sự đồng thuận từ nhiều cá thể, ở một xã hội mà quan điểm
lệch nhau khá là phức tạp của Việt
Nam? Đây cũng là một câu hỏi lớn, đòi hỏi một sự hy sinh gần như tuyệt
đối của người có lòng. Lịch sử thế giới cũng chứng minh hầu như các lãnh
tụ xuất thân từ những tổ chức của xã hội đã từng bị bắt bớ tù đầy, nhất
là trong bối cảnh chính trị độc tài. Lãnh tụ đối lập của Miến Điện bà
Aung San Suu Kyi đang được thế giới thán phục cũng xuất thân như thế: là
tù nhân, đã từng mất quyền tự do, từng bị cô lập dài hạn. Tâm, tầm và
lòng can đảm là 3 yếu tố bắt buộc.
Phong trào "Con đường Việt Nam"
muốn đi đến cái đích là thực hiện nhân quyền được anh LTL (Lê Thăng
Long) công khai phát động trong một hoàn cảnh không
mấy tế nhị. Bản thân anh LTL chưa có đủ uy tín chính trị, lại trong
tình trạng "hưởng luật khoan hồng của chế độ được giảm án tù" gây ra sự
nghi ngờ - một cách hợp lý - về thân thế và nhân cách, nhiều người còn
cho đây là "cạm bẫy", đồng thời sự vội vã của anh cho ra đời phong trào
và cung cách thực hiện làm cho người ta thêm ngờ vực về bản lĩnh của cá
nhân anh, từ đó phong trào đã bị một số người được mời từ chối. Một điều
rất lạ và đáng chú ý là đáng lẽ ra anh LTL phải lên tiếng để giãi bày
và trấn an dư luận - như là một nhiệm vụ - nhưng cho đến lúc này, anh
LTL cũng chỉ mới phát biểu sơ sài về chủ trương (lấy từ bản thông tin ở
website) mà không đi vào trọng tâm của nghi vấn. Một sự lơ ngơ có thể
đưa phong trào
đến một cái chết tức tưởi.
Mặt
khác, dư luận xung quanh sự việc rất đa dạng. Có một số rất ít những
người được mời công khai bày tỏ sự đồng thuận với phong trào, ngoài ra
sự thể hiện từ chối rất trái chiều. Đã có những người được mời tỏ thái
độ căm phẫn, thậm chí có thái độ hoảng loạn, lên án việc công khai danh
sách mời là "chỉ điểm" cho chính quyền, gây nguy hiểm cho bản thân họ
(điều này trên thực tế không sáng suốt, bởi nhà nước, với bộ máy công an
hiện tại của họ, dư khả năng để lập lên những danh sách còn rộng hơn
gấp năm mười lần như thế, và họ đã có sẵn). Cũng có những người được mời
than phiền rằng
họ không hề biết gì về "Con đường Việt Nam".
Sự
thất bại mà viễn ảnh có thể xảy ra của phong trào "Con đường Việt Nam"
sẽ là sự thất bại riêng của cá nhân anh Lê Thăng Long, lý do vì chỉ có
một mình anh khởi sự. Nó sẽ không có ảnh hưởng xấu đến tiến trình xây
dựng dân chủ ở Việt Nam nói chung, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến uy tín
các anh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, bởi các
anh ấy đang còn ở trong tù và không hề dính líu gì với hành động triển
khai của anh LTL.
Với sự kiện này, người ta có thể học hỏi khá
nhiều kinh nghiệm rất thực tế và bổ ích:
-
Cơ hội để mỗi chúng ta thanh lọc tư duy và nhân cách từng „người của
công chúng“, qua thái độ, về sự đồng thuận hay từ chối (kể cả sự thông
minh, phán đoán…), giá trị xã hội đích thực và lòng can đảm của từng
người.
-
Đo lường được khả năng nhận thức, nỗ lực chung về sinh hoạt xã
hội-chính trị ở Việt Nam, sự khác biệt về cách thức tham gia của từng
nhóm, vùng, miền, trong cũng như ngoài nước - và cũng có thể của chung
cả nước - để tiên liệu đúng đắn hơn cho những quyết định về
hoạt động xã hội-chính trị trong tương lai.
Cuối cùng xin được đặt một giả thiết:
Nếu
phong trào "Con đường Việt Nam" không mắc phải những khuyết điểm, và
những người được mời đều đồng thuận, họ đồng loạt công khai phổ biến và
thực hành những văn bản về quyền con người ở Việt Nam thì sự việc và kết
quả sẽ ra sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét