Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Ký tên kiến nghị yêu cầu công ty Google gỡ bỏ tên "Trung Quốc" bên cạnh tên Hoàng Sa và Trường Sa, và Đường Lưỡi Bò trên bản đồ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 10 tháng 4 năm 2012
 
Ký tên kiến nghị yêu cầu công ty Google gỡ bỏ
tên "Trung Quốc" bên cạnh tên Hoàng Sa và Trường Sa, và Đường Lưỡi Bò trên bản đồ
 
Kính thưa quý đồng bào trên toàn thế giới:
 
Hôm nay Nguyễn Thái Học Foundation bắt đầu chiến dịch ký thư kiến nghị yêu cầu công ty Google
 
- Xóa bỏ tên Trung Quốc bên cạnh tên Hoàng Sa và Trường Sa trên Google Maps.
 
- Xóa bỏ "Đường lưỡi bò" ở Biển Đông Nam Á trên Chinese Google Maps.
 
Đây là cuộc vận động vì an ninh và quyền lợi của 600 triệu người Đông Nam Á, bao gồm những ngư dân Việt đang bị khủng bố và thảm sát. Kiến nghị này cũng vì an ninh và quyền lợi của nhiều quốc gia khác đang sử dụng thủy đạo quan trọng bậc nhì của thế giới.

Từ hy vọng đến thực tế tan hoang (Phần 1)

Lê Quế Lâm
 
Do yêu cầu của cơ quan “The Center for A Science of Hope” ở New York, năm 2001 ông Nguyễn Xuân Phong -cựu Trưởng phái đoàn VNCH tại hội nghị hai bên miền Nam Việt Nam ở La Celle Saint Cloud (Pháp) từ tháng 3/1973 đến 4/1975, đồng thời là Quốc Vụ khanh đặc trách hòa đàm, đã xuất bản quyển Hope and Vanquished Reality (Hy vọng và Thực tế tan hoang). Đây không phải là bài điểm sách, giới thiệu tác phẩm nói trên của một nhân chứng lịch sử. Tôi chỉ mượn tựa của sách để nói lên nổi bất hạnh của dân tộc, đã gánh chịu cuộc chiến đẩm máu hàng chục năm, cuối cùng niềm hy vọng vừa lóe lên khi hiệp định hòa bình ra đời ngày 27/1/1973, nhưng chỉ hơn hai năm sau, những thành quả xương máu của trên ba trăm ngàn tử sĩ đã sụp đổ tan tành.

Một thoáng nguyên hình

Rùng mình khi xem đoạn video quay cảnh đánh người vô tội ở Văn Giang vào sáng ngày 24.4.2012, trong chiến dịch chiếm đất cho chủ Ecopark. Quặn đau như chính mình đang phải hứng chịu những cú đấm, cú đá và gậy gộc giáng thẳng vào đầu, vào mặt. Ớn lạnh trước thái độ ác ôn, bất chợt vô cớ đánh người, rồi lững thững quay lưng, như đã thỏa cơn ghiền man rợ. 82 giây video phát lộ thú tính.
 
Lũ ác ôn
Lăm lăm gậy gộc
Náo loạn nghĩa trang
Đạp hồn liệt sĩ
 
Bỗng chúng vượt rào
Lao ra
Túm tà áo trắng
Đang hồn nhiên lặng nhìn

Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta

Bài thơ "Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta" của nhà thơ Hoàng Hưng (một người con của mảnh đất Hưng Yên http://vietvan.vn/vi/bvct/id60/Nha-tho-Hoang-Hung---Se-co-mot-phien-doi-gac-cho-tho-/), nhà thơ viết khi nhìn thấy hình ảnh một thanh niên yêu nước biểu tình bị đạp mặt dã man...những hình ảnh này sẽ là những vết đen trong lịch sử nước nhà.
Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta

     
Hắn đạp vào mặt anh, người thanh niên yêu nước

khi anh nằm bất lực
như bị tứ mã phanh thây.

Hắn đạp vào mặt anh
người đã hô to: Chặn tay bành trướng

Không được xâm lăng vùng biển thiêng này !

Phóng viên Trương Minh Đức sẽ ra khỏi nhà tù nhỏ vào ngày 05.05.2012

Đỗ Vũ (Danlambao)
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu,Phóng viên Trương Minh Đức sẽ mãn hạn tù 5 năm vào ngày 5.5.2012. Hi vọng lần này anh sẽ về nhà chứ không bị mất tích như trường hợp anh Điếu Cày.


Phóng viên Trương Minh Đức hiện bị giam ở phân trại K4 thuộc nhà tù Z30A tại Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Từ ngã 3 Ông Đồn đi vào thì phân trại K1 đi sâu vào hơn 20km sẽ đến khu K4. Nơi đây giam giữ các tù chính trị chung với các tù hình sự. Một tù nhân hình sự được thả ra trước 30.4 cho hay hiện K4 có các tù nhân Mai Thị Dung (đảng Việt Tân) và ông Nguyễn Văn Lía (Phật Giáo Hòa Hảo), bà Phạm Thị Phượng (đảng Vì Dân) cũng bị đưa về khu K4 này.

Một nguồn tin cho Dân Làm Báo hay là anh Trương Minh Đức bị giam chung gần 60 tù hình sự thuộc đội 13 trong khu K4 này. Bà Phạm Thị Phượng bị giam ở đội 21, bà Mai Thị Dung bị giam ở đội 8. Tình trạng sức khỏe của bà Phạm Thị Phượng thì vô cùng tồi tệ, các tù hình sự chung đội 21 khu K4 rất lo lắng cho sức khỏe của bà Phượng. Các tù chính trị không được tập trung vào một đội mà chia ra nhiều đội khác nhau. Họ phải ở chung với các tù hình sự và không được tiếp xúc hay trao đổi gì với nhau. Nếu các tù hình sự trò chuyện với các tù chính trị thì cả hai đều bị kỷ luật. Trong các đội thì công an hay dùng các "trật tự viên" làm angten do thám các tù nhân khác.

Một ngày 28 tháng tư...

Đã xế trưa, bóng lá các tàng cây đã ngả vè một phía, trời có mây che không có nắng nhiều. Cái khu phố ấy, không phải là khu phố thị tứ, cho nên vào một buổi trưa thứ bảy thời gian êm ả trôi chậm rãi lười biếng như những con mãnh thú uể oải nằm xoải dài sau cơn cấu xé hăng máu dành mồi. Bất giác trong cái khung cảnh lặng lẽ êm mờ ấy có thấp thoáng một điểm nổi, một nét chấm phá tươi sắc ánh vàng lung linh, ánh vàng chợt chỗi lay động phất phới tung mình theo gío. Khung cảnh xám, tĩnh đặc kia chợt trong thoáng chốc trở nên sinh động, bởi lại có thêm những điểm vàng phụ nét chấm phá tô điểm không gian phai nhạt ấy. Và rồi không bao lâu sau trong tầm nhìn tổng thể chỉ thấy lay động rực rỡ một rừng cờ vàng, mầu vàng biểu hiện của phương Nam ấm áp tình người, vì theo với cờ người cũng đến, đến bằng mọi cách, đến từ nhiều nơi khác nhau, khoảng cách chiều dài cự ly khác biệt. Tất cả chỉ có một điểm đồng nhất, họ đến đây chỉ cốt trương lên lá cờ Vàng chính nghiã của Dân Tộc trước cỗ nhà xám xịt  trơ lì biểu tượng của tất cả những tiêu cực xấu xa ác tính từ khi con người có mặt trên trái đất này.
  

QUỐC HẬN 30/4 - Những giờ phút cuối cùng tại Đơn Vị của con

Thưa quý vị,


Kính thưa người Cha già VNCH thân yêu & đáng kính, Ngô Đình Diệm,


Khi cha bị giết, con của cha mới 14 tuổi và đang học tại một trường Dòng ở Thủ Đức. Con lớn lên và trưởng thành, khi các người anh của con "thay cha" để lo việc nước ....
Xin tâm sự với Cha về "Những giờ phút cuối cùng tại Đơn Vị của con".  



Khi nghe một vài bạn đi phép hay "dù" về thăm gia đình không trở lại đơn vị thì con thương cảm cho bạn mình; vì sẽ bị cấp trên phạt "trọng cấm". (Sau này, con mới biết, họ có thân nhân làm cho cơ quan Mỹ và được Mỹ cho đi.) Những tin đồn, và nhìn người này người kia mang gia đình vợ con ... Có lẽ vì còn độc thân không vướng bận, con chẳng nghĩ xa xôi, hay soi mói tìm tòi, và chỉ làm nhiệm vụ hằng ngày. Sau khi rời Hải Đội 4 Duyên Phòng, con chuyển về Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Trung Ương (BTL/LL/TƯ), Bộ Chỉ Huy đóng ở Cát Lái, Saigon.


Thương tiếc một ân nhân của người Việt tị nạn ở Ðan Mạch: Maersk Mc-Kinney Moeller

Hà Giang/Người Việt 
Không gian tại trụ sở chính của A.P. Møller-Mærsk, tại Copenhagen, Ðan Mạch, hôm Thứ Sáu 20 Tháng Tư như ngừng đọng, nhân viên của hãng đi lại với khuôn mặt khép kín, những lá cờ thường ngày phất phới bay cao được hạ xuống nửa chừng. Chủ hãng và vị lãnh đạo tài ba đáng kính của hãng, ông Maersk Mc-Kinney Moeller, vừa qua đời mấy hôm, hưởng thọ 98 tuổi.
Vô cùng thương tiếc Maersk Mc-Kinney Moeller
Trong gian phòng kín hoa tang, một nhóm người Việt cư ngụ tại Arhus theo chân dòng người đến phúng điếu, trịnh trọng khiêng vào một vòng hoa nữa, trên sợi miếng vải tím lớn là hai hàng chữ “Thuyền nhân Việt Nam xin tri ân” và “Vô cùng thương tiếc.”
Ông Maersk Mc-Kinney Moeller, chủ hãng và lãnh đạo tài ba đáng kính của A.P. Møller-Mærsk Moeller, ân nhân của nhiều người tị nạn Việt Nam, vừa qua đời, hưởng thọ 98 tuổi.

Ngày ANZAC (ANZAC Day)




Ngày ANZAC "ra đời" vào ngày 25 Tháng 04 năm 1915 để nói lên tinh thần chiến đấu dũng cảm, sự cam chịu gian khổ, và tình đồng đội của quân đội Úc và Tân Tay Lan khi đổ bộ lên bán đảo Gallipoli. "ANZAC" là các mẫu tự đầu ghép lại từ những chữ: Australian and New Zealand Army Corps.

Năm 1916, một năm sau ngày đổ bộ lên bán đảo Gallipoli, vị thay quyền Thủ Tướng Úc (Acting Prime Minister) ông George Pearce đã chính thức công nhận và đặt tên cho ngày truyền thống ấy là Ngày ANZAC.

Và cũng từ đó hàng năm Ngày ANZAC được tổ chức trên khắp đất nước Úc không chỉ để tưởng niệm các chiến binh Úc và Tân Tây Lan đã hy sinh trên bán đảo Gallipoli mà là để tưởng niệm cho tất cả các chiến sĩ Úc đã bỏ mình ở khắp các chiến trường trên thế giới.

Năm nay tại Hội Quán RSL Footscray, ông Nguyễn Việt Long (Chủ Tịch) và ông John Arnold (Phó Chủ Tịch), đã tổ chức Ngày ANZAC vào ngày Thứ Bảy 21/04/2012 để tránh trùng với ngày diễn hành chính được tổ chức vào đúng ngày thứ tư 25/04.

Tôi tớ của ai ???

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 146 (01-05-2012)
            Tâm thức nô lệ, tâm địa tôi tớ không xa lạ gì với người Cộng sản. Trên lý thuyết, đảng Cộng sản chủ trương tạo ra cho thành viên của mình một bản tính mới, bên cạnh nhân tính vốn bẩm sinh nơi mọi con người. Bản tính mới ấy gọi là “đảng tính” vốn đòi hỏi tuân lệnh cấp trên vô điều kiện. Điều này đã bị vạch trần trong chương 1 cuốn “Cửu bình” (Chín bài bình luận về đảng CS Trung Quốc). “Đòi hỏi đầu tiên và quan trọng nhất của mọi thành viên ĐCS và những ai bị ĐCS thống trị là phải tuân lệnh vô điều kiện. Ở Trung Hoa, phần lớn dân chúng đều biết đến nhân cách kép của các thành viên ĐCS. Trong khung cảnh riêng tư, họ là những con người bình thường với những cảm xúc hạnh phúc, giận dữ, buồn phiền và hân hoan. Họ có những ưu điểm và khuyết điểm của con người. Họ có thể là cha mẹ, là vợ chồng hay là bạn hữu. Nhưng đặt lên trên bản tính và những tình cảm con người là đảng tính, mà theo những đòi hỏi của ĐCS, là một cái gì siêu vượt nhân tính.