Bạo chúa là những kẻ lúc cầm
quyền đã giết quá nhiều người. Có bạo chúa ngày xưa chết
già nhưng vì chết trên đường đi nên khi đem về triều đình
để an táng thì thân thể cũng đã sình thối trước khi đem
chôn. Ðó là trường hợp của bạo chúa Tần thủy Hoàng.
Riêng hai bạo chúa tân thời Pol Pot của xứ Kampuchia và bạo
chúa Hồ chí Minh của Việt nam đều do đàn em giết chết.
Do những nhân chứng tiết lộ và do sự suy luận của những
chuyên viên am tường về chính trị, dần dà cái chết của
hai bạo chúa Pol Pot và Hồ chí Minh được mang ra ánh sáng
. Cả hai đều chết một cách đau đớn thảm khốc như hàng
triệu nạn nhân do hai ông gây nên. Âu đó là định luật
nhận quả. Giết người để rồi bị người giết. Nhìn lại
cái chết của hai bạo chúa này để thấy cái nghiệp báo
đeo đẳng vào kiếp người. Ðừng nghĩ là khi đứng ở vai
trò lãnh đạo muốn giết ai thì giết, để rồi đến phiên
mình bị đàn em thanh toán bằng những phương cách tàn bạo
dã man nhất để kết liễu mạng sống lúc cuối đời.
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012
Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012
Chuyến công du của Poutine tại Bắc Kinh

Nhữ Đình Hùng
Tổng-thống
Nga Vladimir Poutine đã đến Bắc-Kinh vào ngày thứ ba 05.06.2012 trong
một chuyến công-du kéo dài ba ngày.Trung-Hoa hiện nay là đồng-minh chính
của Nga chẳng những về mặt kinh-tế mà còn cả về mặt chánh-trị, nhất là
về vấn-đề Syrie.Như thế,chuyến công-du của Poutine là để thắt chặt mối
liên lạc giữa Nga và Trung Hoa.
Sau khi chánh-thức nhận chức tổng-thống nhiệm-kỳ 3,cuộc ra quân lần đầu tiên của ông Poutine trên chánh-trường quốc-tế là Đức và Pháp,kế đó là cuộc viếng thăm Trung Hoa để tham dự hội-nghị thượng-đỉnh Tổ-Chức Hợp-Tác Thượng-Hải ( OCS = Organisation de coopération de Shanghai).
Trong dịp này,Trung Hoa đã dành cho ông Poutine một sự đón tiếp linh-đình, ông Hu Jintao đã tiếp đón ông Poutine tại nhân-dân đại sảnh ở Bắc Kinh với một đạo quân danh-dự gồm đại-diện các binh-chủng hải, lục và không-quân. Sau đó, hai ông đã thảo-luận với nhau trong hai giờ. Buổi chiều, ông Hu Jintao mở một dạ tiệc để thết đãi ông Poutine. Cuộc thảo-luận của ông Poutine và ông Hu Jintao được coi là thành-công, hai bên đã ký kết một số thỏa-hiệp song-phương. ông Hu Jintao đã tiếp đón ông Poutine tại nhân-dân đại sảnh ở Bắc Kinh
Sau khi chánh-thức nhận chức tổng-thống nhiệm-kỳ 3,cuộc ra quân lần đầu tiên của ông Poutine trên chánh-trường quốc-tế là Đức và Pháp,kế đó là cuộc viếng thăm Trung Hoa để tham dự hội-nghị thượng-đỉnh Tổ-Chức Hợp-Tác Thượng-Hải ( OCS = Organisation de coopération de Shanghai).
Trong dịp này,Trung Hoa đã dành cho ông Poutine một sự đón tiếp linh-đình, ông Hu Jintao đã tiếp đón ông Poutine tại nhân-dân đại sảnh ở Bắc Kinh với một đạo quân danh-dự gồm đại-diện các binh-chủng hải, lục và không-quân. Sau đó, hai ông đã thảo-luận với nhau trong hai giờ. Buổi chiều, ông Hu Jintao mở một dạ tiệc để thết đãi ông Poutine. Cuộc thảo-luận của ông Poutine và ông Hu Jintao được coi là thành-công, hai bên đã ký kết một số thỏa-hiệp song-phương. ông Hu Jintao đã tiếp đón ông Poutine tại nhân-dân đại sảnh ở Bắc Kinh
Đảng Dân chủ Việt Nam chúc mừng anh Lê Thăng Long được trả tự do
Nguồn: Đảng Dân chủ Việt Nam
Lê Thăng Long
sinh năm 1967 ở Quảng Ngãi, là một kỹ sư – doanh nhân. Năm 1985 anh vào
học Khoa Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh,
tốt nghiệp Đại học năm 1990. Năm 1991, anh công tác tại Phân viện Điện
tử và Tin học (nay là Phân viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động
hóa, Bộ Công thương). Năm 1994, anh cùng với Trần Huỳnh Duy Thức sáng
lập nên Công ty Tin học Duy Việt tại Hà Nội. Năm 2001, chuyển Công ty
Tin học Duy Việt thành Công ty Global EIS, anh giữ cương vị Chủ tịch Hội
đồng quản trị. Tiếp đó anh lập thêm Công ty Innotech tại Hà Nội hoạt
động trong lĩnh vực phát triển đầu tư công nghệ.
Năm 2005, anh cùng Trần Huỳnh Duy Thức lập ra Nhóm nghiên cứu Chấn nhằm nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, ở Việt Nam.
Anh bị chính quyền Việt Nam bắt giam
vào ngày 4 tháng 6 năm 2009, cùng vụ án với các anh Trần Huỳnh Duy
Thức, Lê Công Định, Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung. Ngày 20 tháng 1 năm
2010, tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh ra xét xử
với tội danh hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cá
nhân anh bị tuyên án 5 năm tù. Ngày 11 tháng 05 năm 2010, tòa phúc thẩm giảm án còn 3,5 năm tù và 3 năm quản chế.
Anh được trả tự do vào ngày 4 tháng 6, năm 2012.
Đảng Dân chủ Việt NamTổng thống Nguyễn Tấn Dũng?
Thường Sơn
CTV Phía Trước
Không
khó để đoán ra cái đích mà Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới trong tương
lai không xa. Một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân sẽ sẵn lòng chấp nhận cơ
chế chính trị nhiều hơn một đảng hoặc nhiều đảng, thay cho lối mòn độc
đảng quá rủi ro và chỉ chực chờ bùng nổ như hiện nay.
Công tác nhân sự đã “cơ bản hoàn thành”
Thời
gian đang chuyển dần về giữa năm. Hà Nội cũng đang chìm trong cơn nắng
nóng tăng nhiệt theo từng tuần lễ, cùng với những trận giông bão khó có
thể lường trước trong năm con Rồng này. Sự biến đổi về thời tiết như thế
cũng tiềm ẩn những toan tính âm thầm trong nội bộ đảng và chính phủ.
Sau vài vụ cưỡng đoạt đất đai ở Tiên Lãng và Văn Giang, dư luận càng đồn
đoán nhiều hơn về một vị tổng thống trong tương lai không xa của đất
nước Việt nam hậu cộng sản.
Đó là Nguyễn Tấn Dũng.
Chưa
bao giờ kể từ năm 1975 cho đến nay, vai trò của thủ tướng lại trở nên
đáng giá và hướng đến hình ảnh độc tôn như giờ đây. Được tích lũy qua
hai nhiệm kỳ thủ tướng, gần như toàn bộ khối nhân sự của những bộ ngành
quan trọng nhất đang thuộc về những chủ kiến sắp xếp và điều hành của
Nguyễn Tấn Dũng.
Một lá thư sai chính tả
Giờ trả bài
tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp
nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất.
Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là "què, cụt, thiếu sức thuyết phục...".
Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu.
Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhỏm. Với đề ra là "Hãy kể lại một kỹ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế " Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được."
Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho trưởng lớp chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất?
Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là "què, cụt, thiếu sức thuyết phục...".
Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu.
Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhỏm. Với đề ra là "Hãy kể lại một kỹ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế " Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được."
Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho trưởng lớp chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất?
Bao giờ Đảng thôi núp bóng Hồ Chí Minh?
Một buổi sáng âm u tại Hà Nội, một hàng người
trải dài hàng trăm mét. Các phụ nữ bận áo dài, học sinh trong các bộ
đồng phục chen nhau, những khuôn mặt đàn ông im phăng phắc bên cạnh một
vài khách du lịch phương Tây có vẻ mặt tỉnh táo.
Họ đều đang chờ đợi để diện kiến lãnh tụ của Việt Nam, ông Hồ Chí Minh - mặc dù ông đã mất được 43 năm.
Đối với du khách, hình ảnh không phai nhạt của Hồ Chí Minh có thể là
điều mà chính ông không bao giờ muốn thế – những hàng người xếp dài lê
thê, chậm chạp đi qua các công đoạn kiểm soát an ninh, nhưng rồi lại chỉ
có một vài giây đi ngang qua thi hài được ướp của vị lãnh tụ.
Bản thân Hồ Chí Minh từng mong muốn được hỏa táng.
Kỷ niệm ngày sinh thứ 122 của vị cố Chủ tịch năm
nay, ngày 19 tháng Năm, đã được đánh dấu bằng một cuộc triển lãm các tư
liệu về Hồ Chí Minh ở tỉnh Thái Nguyên và việc ra mắt một cuốn sách
dịch về tiểu sử của ông khẳng định vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản.
Lá đổ muôn chiều
Lá Đổ Muôn Chiều được viết vào đầu năm 1954.
Toàn bộ sáng tác của Đoàn Chuẩn, gồm 16 bài – luôn có tên Từ Linh bên cạnh trong phần viết lời.
Người ta thường gọi ông là “Nhạc sĩ của mùa Thu” vì đến 2/3 sáng tác của ông đều phảng phất hình ảnh mùa Thu và được viết vào những lúc “Lá đổ muôn chiều” và rồi cũng như “Chiếc lá cuối cùng”, vào một ngày cuối Thu năm 2001, Ông đã vĩnh viễn ra đi tại tư gia trên đường Cao Bá Quát, Hà Nội, để lại biết bao thương tiếc.
Trong Chuyện Tình Các Nhạc sĩ Tiền Chiến (Nxb Văn hóa Thông tin, Hanoi, 1996), Nguyễn Hoàng Long, một người bạn Ông, kể:
Cuối năm 1953, tôi đưa một số ca nhạc sĩ từ Hà Nội xuống Hải Phòng để tổ chức 3 buổi ca nhạc tạp rạp hát Lido. Được quảng cáo khá rầm rộ từ mươi ngày trước, nên ngay buổi đầu, toàn ban Lửa Hồng - ban ca nhạc duy nhất thành phố Cảng - gồm : các nhạc sĩ Phó Quốc Thăng, Huyền Linh, Hoài An, nữ ca sĩ Ánh Tuyết (không phải Ánh Tuyết bây giờ) đã có mặt đông đủ trên hàng ghế đầu khán giả. Anh chị em ca nhạc sĩ thành phố Cảng với chúng tôi giao lưu tốt đẹp ngay từ phút hội ngộ ấy. Tỉnh cảm ấy được giữ mãi cho đến sau này.
Toàn bộ sáng tác của Đoàn Chuẩn, gồm 16 bài – luôn có tên Từ Linh bên cạnh trong phần viết lời.
Người ta thường gọi ông là “Nhạc sĩ của mùa Thu” vì đến 2/3 sáng tác của ông đều phảng phất hình ảnh mùa Thu và được viết vào những lúc “Lá đổ muôn chiều” và rồi cũng như “Chiếc lá cuối cùng”, vào một ngày cuối Thu năm 2001, Ông đã vĩnh viễn ra đi tại tư gia trên đường Cao Bá Quát, Hà Nội, để lại biết bao thương tiếc.
Trong Chuyện Tình Các Nhạc sĩ Tiền Chiến (Nxb Văn hóa Thông tin, Hanoi, 1996), Nguyễn Hoàng Long, một người bạn Ông, kể:
Cuối năm 1953, tôi đưa một số ca nhạc sĩ từ Hà Nội xuống Hải Phòng để tổ chức 3 buổi ca nhạc tạp rạp hát Lido. Được quảng cáo khá rầm rộ từ mươi ngày trước, nên ngay buổi đầu, toàn ban Lửa Hồng - ban ca nhạc duy nhất thành phố Cảng - gồm : các nhạc sĩ Phó Quốc Thăng, Huyền Linh, Hoài An, nữ ca sĩ Ánh Tuyết (không phải Ánh Tuyết bây giờ) đã có mặt đông đủ trên hàng ghế đầu khán giả. Anh chị em ca nhạc sĩ thành phố Cảng với chúng tôi giao lưu tốt đẹp ngay từ phút hội ngộ ấy. Tỉnh cảm ấy được giữ mãi cho đến sau này.
Khởi công nhà máy sửa chữa tàu chiến lớn nhất tại Cam Ranh
Đây là dự án có qui mô phức tạp về kỹ thuật và có
qui mô lớn nhất để bảo đảm trang bị, khí tài, kỹ thuật cho hải quân. Nhà
máy cũng sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì cho các tàu quân sự có
tải trọng lớn của Việt Nam và nước ngoài.
Ngày 31-5,
tại Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức
trọng thể lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy X52 Hải quân. Dự lễ có
khởi công Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân;
Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Tư lệnh Hải quân; đại biểu các cơ quan
chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và địa phương.
![]() | |
Một góc quân cảng Cam Ranh. Ảnh Internet
|
Đổi Mới Giáo Dục


Bạn thânBây giờ, mở tờ báo nào ra xem, cũng thấy những lời kêu gọi đổi mới giáo dục, hay canh tân giáo dục, và vân vân.
Cần chăng một cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc?
Tại sao Dân tộc cần được giải phóng? Và giải phóng Dân tộc khỏi cái gì?
Iris Vinh Hayes
- Ở
vào Thời Đại Tri Thức mà một dân tộc đã bị làm cho biến thành thiểu
năng tri thức thì dân tộc đó đâu khác gì là một người không có đôi tay.
Mà không tay thì làm sao có thể vươn tay ra để nắm lấy cái cơ hội ngàn
năm một thuở, dầu là cơ hội nằm sát ngay đầu chót mũi??? Mà không nắm
được cơ hội cực lớn này thì làm sao mà đất nước có thể theo kịp những
quốc gia khác và theo kịp sự dịch chuyển của Thời Đại Tri Thức để mà
vươn lên sự phồn thịnh?...
*
Trong bài "Việt Nam Nhất Định Có Cách Mạng Sớm Nếu..." tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết: “Người
viết bài tự đặt câu hỏi: Xã hội Việt Nam ngày nay có phải vẫn cần ‘Cuộc
cách mạng giải phóng dân tộc, NHƯNG kết hợp cuộc cách mạng tự do dân
chủ’?”Tuy là tác giả NNG đã nói rất rõ là tự hỏi chính mình nhưng
tôi cũng xin được mạn phép tham dự để đóng góp một số suy nghĩ của mình
cho đáp án của câu hỏi đó.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





