Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Miền Nam Việt Nam bầu cử tự do trước năm 1975

Tại sao chỉ có Mỹ tân dụng được lợi thế "Hàng không mẫu hạm"

Nhắc đến nước Mỹ, ngoài kinh tế, khoa học kỹ thuật, điều mà nhiều người nhớ đến đây là quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới. Đây là điều không phải bàn cãi khi mà ngân sách dành cho quốc phòng của quốc gia này là khoảng 700 tỷ USD, chiếm 4,7% GDP, lớn hơn tổng chi phí quốc phòng của 20 quốc gia đứng kế tiếp trong danh sách những nước chi nhiều nhất cho quốc phòng.
  Đã nhắc đến Mỹ, không thể không nhắc đến hải quân Mỹ - lực lượng hải quân lớn mạnh nhất thế giới với thứ vũ khí đáng sợ nhất trên biển: HÀNG KHÔNG MẪU HẠM- thứ vũ khí được mệnh danh là "lãnh thổ di động trên biển" của nước Mỹ, thức vũ khí góp phần lớn vào chiến thắng của Mỹ và phe đồng Minh trong thế chiến hai.
                                                    
Mỹ không phải quốc gia duy nhất có hkmh, tuy nhiên chỉ  có quốc gia này sử dụng thành công, hiệu quả và biến hkmh trở thành "lãnh thổ di động". Vậy, điều gì đã làm nên thành công của hải quân Mỹ với con bài chiến lược hkmh?

Rượu lửa

uống đi rượu lửa chưa say
đất buồn còn lạnh cánh mây xoá rừng
cát vàng nước mất lưng chừng
cơn đau thấm buốt nỗi mừng buông trôi

uống đi cạn vực biển người
sóng nghiêng ngọn biếc giữa đời ly du
phân vân tách gió nghịch thù
đường đi chưa tới ngàn thu còn dài

uống đi rượu lửa nguyên khai
mực khô bút ngại ý phai nhạt hồn
chữ buông bóng ngả vuông tròn
nước buông dân hạ thân mòn đong đưa

uống đi từng hụm mây mưa
dòng đau thế kỷ chứa vừa lòng em
ta khi nhớ lại môi mềm
bỗng dưng thức tỉnh giữa đêm tuyệt huyền

Lưu Nguyễn Đạt
Jan. 28.2012

www.vietthuc.org

Đông Xám

Việt Phương

Mùa đông báo hiệu bằng bầu trời màu xám tro sũng nước. Những con chim cánh đen như những lũ quạ mới hôm nào còn tíu tít bên hiên, bỗng kéo nhau đi mất biệt. Tôi đâm ra nhớ tiếng kêu tíu tít gọi nhau của chúng, mới ác.
Thiếu vắng tiếng chim như thiếu đi một chút gì đó quen thuộc trong cuộc sống thường nhật. Tôi như ông già căn nhà bên cạnh đang chờ từng con chim xà xuống ăn thức ăn mỗi ngày. Tôi càng buồn hơn khi thấy ông già đang chờ trong nỗi tuyệt vọng. Dù ông đã biết trước. Ông ngồi co ro trong chiếc ghế mây rộng vành. Tóc ông lưa thưa vài sợi bạc không đủ che đậy được lớp da đầu màu trắng hồng bóng loáng. thỉnh thoảng, ông run hai tay, tay trái bưng dĩa, tay phải bưng tách cà phê, đưa lên gần tầm, nhấp. Tôi có để ý đến bộ tách, dĩa ông thường dùng uống cà phê buổi sáng. Có thể chúng đã theo ông rất nhiều năm.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân bị Việt cộng thảm sát Tết Mậu thân 1968 tại Huế (Paris 05.02.2012)

Germany: THƯ MỜI buổi Thắp Nến cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam

Kính thưa qúy ông bà và anh chị em
Đứng trước hiện tình đất nước hôm nay,Dân tộc chúng ta đang trong con nguy biến trước hiểm họa xâm lăng của giặc phương bắc. Khắp nơi hai miền Nam Bắc, Cộng Sản Việt Nam ngày càng gia tăngnhững đàn áp,cưỡng bức và chiếm đoạt tài sản,ruộng đất tư nhân và các cơ sở tôn giáo, chúng ra tay đàn áp, cầm tù trái luật pháp các nhà đấu tranh cho tự do,cho dân chủ.
Chủ trương đàn áp triệt hạ tôn giáo ngày càng tinh vi, hiểm độc, đặc biệt trong thời gian gần đây đã ra tay quấy nhiễu và hành hung các Linh mục và Giáo Dân tại các Giáo Xứ Thái Hà, Mỹ Lộc, Loan Lý, Cồn dầu và Con Cuông vv...,cũng như dùng những thủ đoạn đê hèn để khủng bố các Tôn giáo bạn như Phật giáo ,Cao Đài, Hoà hảo ,Tin Lành,sai côn đồ đi đập phá những nơi trang nghiêm, thờ phượng, hành hung những tín đồ và bổn đạo.

Liệt kê các dinh thự của đầy tớ nhân dân sẽ bị tịch thu

Xin giữ các hình ảnh này ,trong tương lai chính quyền dân chủ sẽ tịch thu ...không bỏ sót .
 
Biệt thự của ông Lèo nằm trên quốc lộ 1A cạnh cơ quan cũ của ông là Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP Sóc Trăng.

Chức lớn, tiền thừa, thêm thói dửng mỡ… một số quan chức Việt đã chơi bời tráng tác, sa đọa đến… phát sợ.


Chơi cờ tiền tỷ

Đều là những "quan" có máu mặt ở Sóc Trăng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo và Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3 Trần Văn Tân vẫn khiến dư luận "sốc" nặng vì máu cờ bạc "bán trời không văn tự". Theo đó, số tiền đặt cược trong mỗi ván cờ tướng của 2 vị quan này rất lớn, từ 1-5 tỷ đồng.

Phát minh của Việt Nam: Máy phát điện chạy bằng nước

Tôi chỉ chú trọng về khoa học, bỏ qua quan điểm chính trị.

*Điểm thú vị là chỉ dùng bất cứ loại nước nào, lại tạo thành nước uống tinh khiết, khác hẳn với nhiều chế tạo máy phát điện bằng nước ở HK!
*Nghe đâu vào tháng 3/2012, TS Khê sẽ có cuộc triển lãm tại Nhật với 3 sản phẩm than nano, đó là than ống, than lỏng, than phẳng. Chờ xem trước khi phán đoán.
* Thiển nghĩ công trình của TS Khê là một điều đáng khen, tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn thai nghén vì:
   -Cần nhiều thử nghiệm để biết mức độ tin tưởng, độ bền, tốn kém bảo trì, trung bình tuổi thọ của máy ... hay sự phân tích thị trường, ... trước khi đem ra thị trường.
   -Cần sự góp sức của mathematical data analysis và marketing analysis từ chuyên viên toán và business.

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Ca dao thời đại

Chỉ cần một ít Đô La,
Việt Gian phản quốc hóa ra Việt Kiều!

Dân ơi ta bảo dân này
Dân ra ngoài ruộng, dân cày mình dân.
Cấy cày bổn phận con dân,
Quốc hội bận họp bán dần nước non.


Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ?
Tổ cha mày còn khổ mãi nghe không?
Ai bảo quyết chí chung lòng,
Đi theo cộng sản vót chông diệt thù?
Bây giờ mới biết rằng ngu
Tỉnh ra thì cũng đã gù cả lưng

Trí thức

Hồi còn là sinh viên năm thứ nhất (1976 – 1977) tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Maxcơva,[1] một lần ngay trong giảng đường vào giờ nghỉ, chúng tôi được yêu cầu khai lý lịch để nộp cho giáo vụ trường. Đến mục thành phần giai cấp của gia đình, tôi viết “trí thức” (интеллигенция), lại còn “trầm trọng” ghi chú “cha: thầy giáo, mẹ: bác sĩ” (отец – учителъ, мать – врач). Petya, cậu bạn Nga của tôi, thấy vậy bảo: “Ê, tiểu tư sản! Xoá đi mày! Ghi như tất cả chúng tao đây này: рабочий (lao động, công nhân).” Thấy tôi có vẻ băn khoăn, cậu ta giải thích: “Chúng tao gọi thầy giáo và bác sĩ là những người lao động trí óc (работники умственного труда).”
*
Phải nói thẳng một cách sòng phẳng như thế này. Trong lịch sử nhân loại chưa có một chế độ độc tài nào lại tôn trọng trí thức. Độc tài và trí thức không khác gì lửa và nước. Tần Thủy Hoàng từng ra lệnh đốt Kinh Thi và Kinh Thư, chôn sống hơn 460 Nho sĩ. Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị từng căm ghét trí thức đến nỗi muốn loại bỏ từ “trí thức” khỏi từ vựng của tiếng Nga: “Trí thức là một từ ghê tởm,” ông ta nói.

Bài học năm 2011: Biết về hưu


Năm 2011 vừa tàn, năm con Mèo cũng nhường chỗ cho năm con Rồng. Để khai bút cho năm mới tôi xin lựađăng một tin đầy điển hình tích cực trong bảng tổng kết những dữ kiện vui buồn của năm qua.
Năm 2011 thực sự là năm bản lề.
Bắt đầu bằng các cuộc Cách mạng Bông lài với các cuộc nổi dậy dân chủ ở Bắc Phi và Trung Đông. Trước năm 2011 và sau 2011 Bắc Phi và Trung Đông sẽ khác hẳn, sẽ thay đổi hẳn, từ các chế độ chánh trị, từ những quan điểm chánh trị, những tương quan Đông Tây, những quan niệm so sánh giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo, giữa dân Do thái và dân Palestiniens… Đó là về mặt địa lý chánh trị vùng Trung Đông. Còn về phía Đông Nam Á chúng ta cũng vậy.
Với Đông Nam Á, 2011 cũng là năm bản lề. Nào Mỹ tuyên bố trờ lại Đông Nam Á, hâm nóng lại khối ANZUS lỏng lẻo, bằng trở lại mở căn cứ quân sự ở Darwin, Bắc Úc; hâm nóng lại Seato với một ASEAN tăng cường. Với sự có mặt của Án Độ trong chánh trường Đông Nam Á.

"Trí thức chỉ có con đường dấn thân"

Ông Jean-Francois Sabouret tin rằng đảng cộng sản Việt Nam sẽ phải thay đổi để tránh các cuộc cách mạng của quần chúng.
Một học giả của Pháp chuyên nghiên cứu về các vấn đề châu Á cho BBC hay đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải tự thay đổi nếu muốn tránh các cuộc đấu tranh của quần chúng.
Trong cuộc trao đổi với BBC hôm 24/01/2012, Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret cho rằng Đảng Cộng sản cần có một lộ trình rõ ràng, hàng năm, để chủ động chuyển đổi theo hướng trả lại quyền lực cho nhân dân.

Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Thế Giới Châu Á, Institut des Mondes Asiatiques tại Paris cũng cho rằng đảng đang đứng trước sự lựa chọn nghiêm trọng hoặc là tiếp tục đóng cửa, không lắng nghe trí thức và các tầng lớp tiến bộ trong xã hội, hoặc cải cách toàn bộ để tránh sự đổ vỡ phức tạp, khó tránh khỏi.
Học giả người Pháp cũng lưu ý tới việc không riêng gì đảng cộng sản, mà theo quy luật chung, bất cứ ai "nắm quyền lực" quá lâu sẽ không tự giác "tự động" trao trả quyền lực cho nhân dân, điều được cho là một ngưỡng thách thức quan trọng đối với các lãnh đạo đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Philippines chấp nhận sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ

Tầu sân bay Mỹ USS Carl Vinson trong vịnh Manila hôm 15/05/2011.
REUTERS/Romeo Ranoco


Ngoại trưởng Philippines hôm nay, 27/101/2012, tuyên bố Manila sẽ chấp nhận sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ để giúp nước này bảo vệ quyền lợi và bảo đảm hòa bình trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng. Theo lời ông Albert del Rosario, Philippines muốn có thêm nhiều cuộc tập trận với Hoa Kỳ, cũng như đón nhận một lực lượng Mỹ luân phiên trú đóng đông hơn.


Tuy không nêu tên Trung Quốc, nhưng Ngoại trưởng Philippines cho biết sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ là cần thiết trong bối cảnh có những tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.

Câu Chuyện Kỳ Thị


Từ mấy tuần qua chính truờng Mỹ đã sôi động với những cuộc họp cục bộ của đảng Cộng Hòa để lựa chọn người ra tranh cử Tổng Thống và một phần của lưỡng viện vào cuối năm nay. Quan trọng nhất vẫn là tìm một nhân vật của đảng Cộng Hòa ra tranh chức vụ với Tổng Thống Obama khi ông ra ứng cử nhiệm kỳ 2.
Cho đến nay những cuộc họp cục bộ của đảng Cộng Hòa đã diễn ra rất ngoạn mục và bất ngờ, chẳng hạn Cựu Chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich đã có số thăm trội hơn Mitt Romney là người đứng đầu sổ lựa chọn. Dù vậy những cuộc họp cục bộ của đảng Cộng Hòa còn tiếp tục với một đặc điểm dễ thấy là các nhân vật muốn ra ứng cử Tổng Thống lại quyết liệt nói xấu lẫn nhau, thành ra hạ uy tín của nhau trước khi ra đấu với Barack Obama.
Romney có nhiều ưu thế hơn vì ông là một nhà tỷ phú, sổ sách đánh thuế lợi tức của ông năm 2010 đã được công bố, theo đó lợi tức của ông là 21 triệu đô, nhưng chỉ bị đánh thuế rất ít là 14%.

Đất nước đột quỵ nếu không trị nổi tham nhũng

Bùi Tín viết riêng cho VOA

Năm năm trước, khi Việt Nam gia nhập WTO, các nghị quyết của đảng CS đều liên tiếp lên giọng hứa hẹn một mức phát triển kinh tế cao, đời sống nhân dân được cải thiện, bảo đảm xã hội đang hướng đến mục tiêu dân chủ, bình đẳng, văn minh và hạnh phúc cho toàn dân. Nghe thật hay, như rót mật vào tai. Bức tranh tương lai lúc ấy hứa hẹn bao điều tốt đẹp, sáng lên một màu hồng, nức lên niềm hứng khởi lạc quan, theo như phác họa của những người lãnh đạo cao nhất và bộ máy tuyên huấn.

Nhưng thực tế thật phũ phàng. Bộ Chính trị luôn căn dặn nhìn thẳng vào sự thật. Thì đây, hiện thực trước mắt rõ ràng là một màu xám. Lạm phát vào loại cao nhất châu Á. Tham nhũng vẫn xếp hạng 112 của thế giới. Tự do báo chí còn tệ hơn, đứng thứ 153. Đại công ty quốc doanh Vinashin chìm nghỉm cuốn theo hơn 5 tỷ đôla, đại công ty quốc doanh VN Petro đang đứng bên bờ vực. Chứng khoán VN từ 600 điểm năm ngoái nay rơi tự do xuống còn 340. Xã hội băng hoại chưa từng thấy.

Đêm Xuân nào tôi đến thăm anh

Dư Thị Diễm Buồn

Quê Nam mưa nắng hai mùa. Tiết trời vào mùa xuân không nói làm gì, dù mùa hạ, thu, hay mùa đông cũng không ảnh hưởng đến mùa màng, cỏ cây hoa lá. Quanh nhà những cây ăn trái lá vẫn một màu xanh um phơi phới nghinh đón nắng hè gay gắt. Thu có bầu trời ảm đạm, nước ngập tràn đồng tràn sá, có gió rít tỉ tê, có mưa sụt sùi đổ lệ. Mùa đông lạnh lẽo làm da mốc cời. Xuống ruộng, hoặc sáng sớm ngồi co ro hong nắng bị con bồ mắc (cùng loại muỗi nhưng nhỏ cỡ hột mè) cắn ngứa trời đất, nổi mận đỏ rồi tự lặn chớ không làm độc.

Hôm nay vào cuối mùa đông, nhưng bầu trời quang đãng. Từng cơn gió nhẹ luồn lách thổi qua lay động những nhánh bưởi trái chín vàng no nưởng lồ lộ chen chúc trong cành lá xanh. Cây cam tàu, cây quít đường nhà hàng xóm rám nắng, trái một bên ửng hồng bên kia màu còn luông luốt nhàn nhạt vàng xanh. Cây lựu ở mái hiên hông nhà chín đỏ, trái nặng trĩu quằn cành khẳng khiu, phải dùng nạng chống đỡ cho không bị gãy.

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Cụ Trần Văn Hương thật là 1 vị anh hùng dân tộc Việt Nam

Tổng Thống Trần Văn Huong không chịu di tản
Trong ngày 29 tháng 4, dù rất bận rộn trong việc di tản hàng chục ngàn nguời Mỹ và nguời tị nạn VN. Đại sứ Martin cung đa tìm cách đến gặp cụ Trần Văn Huong, cựu Tổng Thống VNCH tại phủ Phó Tổng Thống trên đuờng Công Lý lần chót.

Theo GS Nguyễn ngọc An, bạn thâm giao của cụ Huong thì cuộc gặp gỡ nầy đa diễn ra nhu sau :
Cung ngày đó, 29 tháng 4 năm 1975, đại sứ Hoa Kỳ, ông Martin đến tu dinh đuờng Công Lý với một tham vụ sứ quán nói tiếng Pháp. Đại khái đại sứ nói:

« Thua Tổng Thống, tình trạng hiện nay rất nguy hiểm. Nhon danh chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi đến mời Tổng Thống rời khỏi nuớc, đi đến bất cứ xứ nào, ngày giờ nào với phuong tiện nào mà Tổng Thống muốn. Chính phủ chúng tôi cam kết bảo đảm cho Ngài một đời sống xứng đáng với cuong vị Tổng Thống cho đến ngày TT trăm tuổi già»

Văn Thư Gởi Các Dân Biểu Vận Động Cho Nhạc Sĩ Việt Khang

Quý Vị Kính Mến.
Xin giúp anh chị em chúng con trong TTYN phổ biến rộng lời kêu cứu đến các diễn đàn và cá nhân còn có ưu tư cho vận mệnh đất nước Việt Nam. Chúng con xin đa tạ lòng tri ân và tình thương yêu của toàn thể quý vị, Thân Hòa Nhân Sĩ - Văn Nghệ Sĩ - Các Tổ Chức Đấu Tranh - Quý Giáo Sư - Các Anh Chị Em Sinh Viên Trí Thức đã thương yêu em Việt Khang nói riêng anh chị em TTYN qua 2 tác phẩm được đi vào lòng người và cho những ai còn bâng khuâng Vận Mệnh Đất Nước & Dân Tộc Việt Nam.
Kính
TM. Tuổi Trẻ Yêu Nước

Thơ Xuân tặng Đoàn Văn Vươn

Sẽ còn mãi cái ngày Tiên Lãng ấy. cái ngày đất đai cũng nổi sóng bất bình. cái ngày đất đai bị cầm tù oan trái. cái ngày đất đai bị phỉnh phờ lừa dối. cái ngày đất đai bị đầu độc bởi quan tham... Anh bị tù đày nhưng anh không đơn độc. anh không có xuân này. những sẽ có những xuân sau…
anh không phải là thú hoang
nhưng họ đã dồn anh vào bước đường cùng
buộc anh phải gầm lên
như con thú hoang tội lỗi 


khi công lý nơi đây đã biến màu 
như kỳ nhông giả dối
tia hy vọng cuối cùng
đốm lửa cuối cùng về niềm tin đã bị bóng tối bủa vây

Bà Trần Lệ Xuân - Một Thời Sóng Gió Vẻ Vang và Nửa Đời Thầm Lặng Trong Vinh Diệu

Hội Ái Hữu Biên Hoà rất hân hạnh giới thiệu đến Quý Vị bài “Bà Trần Lệ Xuân-Một Thời Sóng Gió Vẻ Vang Và Nửa Đời Thầm Lặng Trong Vinh Diệu” của đồng hương Nguyễn Kim Lộc, một bài viết về một phụ nữ Việt Nam tuyệt vời, thời Đệ Nhất Cộng Hoà, hiểu nhiều âm mưu thâm độc của Cộng Sản, dám dấn thân hoạt động chính trị, phục vụ cho quê hương và dân tộc. Gần một nửa đời vì chính nghĩa tự do, một phần đời sau, khi lịch sử sang trang, Bà sống trong im lặng và khiêm nhường cho đến lúc qua đời. Bài viết nầy coi như là nén hương lòng thắp muộn của một người dân xứ Bưởi kính dâng Bà Ngô Đình Nhu, nhủ danh Trần Lệ Xuân, cháu cố của ông Trần Văn Tứ, cháu nội của ông Trần Văn Thông, ….nguyên quán tỉnh Biên Hoà. Một bài viết có một không hai, qua ngòi bút đầy tâm huyết của Nhà Văn Nguyễn Kim Lộc, sẽ được lưu giữ trong Tủ Sách Văn Hoá của Hội Ái Hữu Biên Hoà. Hội xin phép được chuyển đến cũng như đăng trên website để đồng hương và thân hữu thưởng lãm. Hội chân thành cảm tạ đồng hương Nguyễn Kim Lộc .

Đôi giòng cảm nghĩ về bà Trần Lệ Xuân nhân ngày mùng 2 Tân Xuân Nhâm Thìn 2012

Việt Sĩ

Madame Ngô Đình Nhu, nhũ danh Trần Lê. Xuân, chẳng may trở thành góa phụ ngày 2 tháng 11 năm 1963 khi bà mới 38 tuổi, trẻ trung, nhan sắc mặn mà, sắc sảo và căng tràn nhựa sống. Nhưng! Bà Lê. Xuân đã giữ vững câu "tiết hạnh khả phong" nêu gương chung thủy, trong sạch và trinh tiết sáng ngời cho phụ nữ VN, tạo tiếng thơm ngát hương và danh giá sáng chói cho gia đình và hai giòng ho. Ngô và Trần của bà. Gia đình chồng Ngô Đình Nhu và gia đình bà Trần Lê. Xuân có tiếng tăm (Sophisticated, classy and highly educated families) vì thế cho đến lúc bà chết cách đây vài tháng (2011) ngay cả kẻ thù của gia đình bà cũng không thể chỉ trích điều gì về tinh thần đạo đức, thương yêu, lo lắng cho chồng con và tấm lòng yêu thương quê hương Việt Nam rất tha thiết của bà qua những tham gia tích cực của bà trong vai trò lãnh đạo cao cấp nhất của những hội đoàn như Phu. Nữ Liên Đới và vận động cho Luật Gia Đình tân tiến được ban hành...
Ở tuổi 38, góa bụa, trẻ, đẹp, rất thông minh và nhậy cảm... Madame Trần Lê. Xuân chỉ cần gật nửa cái đầu hoặc gất đầu rất nhẹ (làm zuyên ???) là sẽ có biết bao nhiêu đàn ông (đỉa đói và... dê xồm...hạng GỘC và KÍN hoặc HỞ...TÒE LOR ...vì Who cares !) có địa vị cao sang sẵn sàng nhảy vào phục dịch, cung phụng bà và xin lấy bà làm vơ. để bà cứ:

Việt Nam nằm trong số 10 nước thiếu tự do báo chí nhất thế giới

Trà Mi-VOA | Washington DC


Hình: AP
Danh sách xếp hạng mang tên Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2012 do Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vừa công bố cho thấy Việt Nam đứng thứ 172 trên 179 quốc gia được khảo sát, tức gần chót bảng.

Việt Nam cũng là nước thiếu tự do báo chí nhất trong 10 nước Đông Nam Á ASEAN, thua cả Miến Điện, quốc gia xếp hạng 169.

Xét riêng khu vực Châu Á, nền tự do báo chí của Việt Nam chỉ khá hơn Trung Quốc hiện ở hạng 174, và Bắc Triều Tiên ở hạng áp chót là 178/179 nước.


Dân biểu Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

Hai dân biểu Ed Royce (giữa) và Loretta Sanchez (thứ 3 bên trái) trong một cuộc họp báo năm 2008. Cùng nhiều dân biểu thâm niên khác trong cả hai đảng, hai dân biểu này đồng gởi một bức thư yêu cầu Bộ Ngoại Giao quân tâm hơn đến những trường hợp cụ thể mà Việt Nam vi phạm nhân quyền của người dân. (Hình: wordpress.com)
Chiều hôm 24/1/2012, một số nhà tranh đấu nhân quyền và một nạn nhân nạn buôn người đã ra trước một cuộc điều trần ở Hạ Viện Hoa Kỳ do Dân biểu Christopher Smith chủ tọa. Dân biểu Smith là thành viên cao cấp của Ủy Ban Hạ viện đặc trách các vấn đề đối ngoại.

Công an Bắc Giang lại đánh chết người

Người bị đánh chết lần này tên là Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, ngụ tại xóm 2 thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ông Hùng vừa tắt thở lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 1, tức mùng 4 Tết âm lịch sau khoảng hơn 3 tuần cầm cự. Vợ ông Hùng, bà Thân Thị Bình cho biết tình trạng của ông trước khi chết:
“Ông bị đánh từ hôm chính quyền đến cưỡng chế đất. Từ đó ông không ăn được. Ngủ thì ít mà không ăn được, thỉnh thoảng lại ho ra máu, đi tiểu ra máu. Ông đi lại được nhưng ông đi xa được”.
Những người dân bị mất đất kéo lên tỉnh biểu tình nhằm phản đối lại việc cưỡng chế. Ảnh TTX Vàng Anh
Những người dân ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, ông Hùng bị cảnh sát đánh trong một vụ cưỡng chế đất đai ở địa phương cách đây gần một tháng.

Người hùng Đoàn Văn Vươn và gia đình hoàn toàn vô tội, vì sao ?

Gia đình này vẫn đang bị giam giữ, điều tra về tội danh “giết người”.

Trần An Lộc (danlambao)

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,
Trong bản tin ngày 19/01/2012 của trang mạng đài BBC, dưới nhan đề: “Vụ Tiên Lãng: Lỗi tại dân tất cả?”, người ta đọc được một đoạn phát biểu của anh Đoàn Văn Vươn, trên đài truyền hình Hải Phòng, nguyên văn như sau: “Em nhận thức được đó là sai. Em muốn Đảng và Nhà nước khoan hồng cho em và những người thân của em”. Câu này không làm người đọc ngạc nhiên. Họ chỉ đau lòng và kèm theo sự đau lòng là sự phẫn nộ.
Đây có thể là câu nói thành thực phát xuất từ tâm hồn chân chất của một công dân luôn thượng tôn luật pháp, của một nông dân chỉ muốn yên phận, nay bị dồn vào bước đường cùng nên buộc phải có những phản kháng có tính manh động. Nhưng đây cũng có thể là câu nói kết quả của những lần ép cung gay gắt của công an, sau những trận đòn thập tử nhất sinh vượt quá sức chịu đựng của một con người, như chị Thương vợ anh Vươn đã nói trên đài Á Châu Tự Do “Đánh cho không có tội cũng phải nhận”.

Nhạc sĩ: Trần Trịnh

Trần Trịnh sinh năm 1937 tại Hà Nội. Vào Nam năm 1945.
Tác phấm đầu tay của ông là Cung Đàn Muôn Điệu, sáng tác năm 1954.
Tác phẩm đã làm cho ông nổi tiếng là "Chuyến xe về Nam", sáng tác năm 1955.
Ông đã phổ bài thơ "Hai Sắc Hoa Ti Gôn" của T.T.KH. vào năm 1958.
Từ năm 1958-1968, ông tạm ngưng sáng tác để nghiên cứu về nhac.
Năm 1968, ông sáng tác bản "Lệ Đá", và cùng năm ông điều khiển chương trình Đại Hợp Tấu và Hợp Xướng "Đống Đa" trên đài truyền hình.
Cộng tác với nhạc sĩ Nhật Ngân và nhạc sĩ Lâm Đệ, lấy tên chung là TRỊNH LÂM NGÂN, với những tác phẩm nổi tiếng như: "Xuân này Con không về", "Mùa Xuân của mẹ", "Thu Xuân trên rừng cao", "Qua Cơn Mê", "Yêu Một Mình"...

Làm việc gốc

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Người đang lún trong vũng lầy, muốn sống thì phải tự mở đường thoát. Muốn tăng triển vọng thì người ấy phải nhận diện những trở lực, trợ lực, và cơ hội để rồi liệu sức, nương thế mà từng bước thoát ra. Dân tộc Việt Nam muốn thoát cơn đại nạn hiện nay cũng phải làm y như vậy.

Muốn sống là yếu tố tiên quyết. Thiếu quyết tâm ấy thì người ta sẽ đầu hàng, an phận và buông xuôi trước khó khăn và thử thách. Đối với một dân tộc, quyết tâm ấy chính là tinh thần bất khuất và ý chí thăng tiến. Chúng xuất phát từ niềm tự tin mãnh liệt rằng mình có khả năng xoay đổi thời vận, vượt qua chướng ngại, và từng bước đi lên. Ngày xưa, Hội Nghị Diên Hồng được triệu tập chính là để thổi bùng lên niềm tự tin của cả dân tộc trước hiểm hoạ bắc thuộc. Niềm tự tin mãnh liệt ấy, cụ Phan Chu Trinh gọi là dân khí. Dân tộc Việt Nam đang bị suy nhược trầm trọng về dân khí.

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Ngày Xuân Thị Mầu lên chùa

VIỆC TRỜI ƠI :

(mồng 1)
- Anh giai ơi, cho em hỏi thăm tí.
- Mô Phật. Tôi là Hòa Thượng.
- Anh ơi. Em mượn bao diêm để đốt hương
- Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới. Tôi là Hòa Thượng.
- Em xin lỗi. Vậy gọi anh là Hòa Thượng gì?
- Gọi Thầy.
- Thầy gì?
- Chị hỏi Pháp Danh của tôi à?
- Vâng.
- Thích Thanh Ðịnh.
- Tên hay lắm. Nhưng em hỏi tên anh khi chưa ở Chùa cơ.

Ngày cuối năm ở Cống Rộc

Tam Tứ

Luật sư Vũ Lợi và hai nhà báo Lê Tự và Hoàng Linh và tôi xuất phát từ Hà Nội từ rất sớm. Do lái xe biết đường nên đã chọn đường ngắn nhất để tới huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đến ngã ba cống Rộc thuộc địa phận xã Vinh Quang mới có 8 giờ sáng. Xe dừng ở ngã ba, chúng tôi đi bộ lên con đê chắn sóng, phía sau đê là bạt ngàn cây bần, cây sú, cây vẹt chắn sóng lá xanh tốt, thân cây khỏe khoắn.

Chúng tôi hỏi thăm dân thôn đi đường để gặp vợ con anh Đoàn Văn Vươn và các gia đình bị can đã bị khởi tố tội giết người trong vụ việc Cưỡng chế 40,6 ha diện tích mặt đầm nuôi thả thủy sản mà anh Vươn đã được giao đất và trồng cây chắn sóng, lấn biển gần hai mươi năm nay.

Thánh đồng ngâm

Trứng rồng nở ra rồng.
Hạt thông mọc cội thông.
Nối dòng và mở dõi
Bởi con cháu Lạc Hồng.

Tre già măng lại mọc
Ðông hết tất sang Xuân.
Nóng lạnh tình như dục.
Bao nhiêu nỗi xa gần.

Tạo hóa như không cả.
Nên chăng bởi tự người
Thánh hiền sao vắng vẻ
Trông mong lũ trẻ tươi!

Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời...

Tin buồn mới nhận:

Nhạc Sĩ Nhật Ngân đã qua đời vào lúc 10:00am sáng nay Thứ Bảy 21/1/2012.
Hưởng thọ 70 tuổi.

Nhạc sĩ Nhật Ngân là tác giả một ca khúc nổi tiếng " Tôi đưa em sang sông" ngày nào.

Ông và nhạc sĩ Đỗ Lễ ( Sang ngang, Tình Phụ ) là hai người bạn chí thân lúc đương thời ,
(Nhạc sĩ Đỗ Lễ là cậu ruột của Đặng Hùng Sơn ).

Sự ra đi của Nhạc sĩ Nhật Ngân là một mất mát lớn trong nền tân nhạc Việt .
Mong ông hưởng sự bình an trong thế giới nơi cõi hằng sống đời đời.

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang quyến của Nhạc sĩ Nhật Ngân.

Ước mơ Nhâm Thìn: Thời cơ và bẻ lái

Ngày 23 tháng Chạp ta (16/1/2012), ông Táo lên chầu trời. Người Việt trong dịp này thường nói lên những cầu mong ước vọng thiêng liêng nhất của mình cho năm mới.

Suy ngẫm về hiện tình đất nước, tôi thiết tha ước mong lãnh đạo ở trong nước trong năm Nhâm Thìn nhận rõ và thực hiện được 2 điều then chốt và cấp bách nhất, đó là:

1.-Nhận rõ thời cơ: Khu vực châu Á – Thái Bình Dương trở thành khu vực chiến lược quan trọng nhất, với sự khẳng định mạnh mẽ của Hoa Kỳ trở lại vùng này lâu dài trên thế mạnh, với hàng loạt trục liên minh: Hoa Kỳ – Nhật Bản, Hoa Kỳ – Úc, Hoa Kỳ – Thái Lan, Hoa Kỳ – Indonesia, Hoa Kỳ – Philippines, Hoa Kỳ – Ấn Độ; phong trào quần chúng lật đổ hàng loạt chế độ độc tài tham nhũng ở châu Phi và Trung Đông; sự chuyển đổi rõ rệt của Miến Điện theo xu huớng dân chủ hóa, là những sự kiện lớn có tác dụng sâu sắc đối với nước ta.

Thư ngỏ kính gửi nhạc sĩ Trúc Hồ

Kính gởi:

- NHẠC SỸ TRÚC HỒ

- QUÝ VĂN NGHỆ SỸ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

Được biết nhạc sỹ Trúc Hồ đang mở một cuộc vận động yêu cầu Nhà nước Việt Nam trả tự do cho nhạc sỹ trẻ Việt Khang, tác giả hai bài hát nổi tiếng Việt Nam tôi đâu và Anh là ai. Tôi cũng xin phép được giới thiệu một trường hợp khác để nhạc sỹ Trúc Hồ xem xét và giúp đỡ vận động cho việc trả tự do cho người nhạc sỹ tài hoa này.

Ông Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1945, quê quán Kiên Giang. Ông Cầu là sỹ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tháng 4/1975 ông bị bắt làm tù binh sau đó ông Cầu ở tù cho đến năm 1980. Ra tù, ông trở về quê hương tại Rạch Giá (Kiên Giang) sinh sống. Trong thời gian này ông Cầu sáng tác rất nhiều bài hát nói lên nỗi lòng của mình với quê hương đất nước, về những trãi lòng của người chiến binh không còn được chiến đấu bảo vệ cho quê hương...Ông cũng chứng kiến những bất công trong xã hội, những tội ác mà những kẻ có quyền thế gây ra cho người dân vô tội...

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà!

Qua năm mới Dương Lịch đã được ba tuần, nhưng cũng như mỗi người Việt, Tết cổ truyền theo Âm Lịch là cái mốc mang đến cho tôi đúng ý nghĩa của năm mới nhiều hơn.

Tôi viết bài cuối cùng trong năm, như một tâm sự chia sẻ cùng bạn hữu gần xa. Không nhắm tới chủ đề cụ thể nào.

Cái thưở mong Tết về để được nghỉ đi học, mặc quần áo mới, ăn bánh chưng và người lớn mừng tuổi (lì xì) chẳng bao giờ phôi pha theo thời gian. Bởi vì, quy luật “làm con rồi tới làm cha, đến lúc về già thì lại làm ông” xoay vòng. Trong ba ngày Tết, khi làm bổn phận người lớn với lũ nhỏ tôi luôn hồi tưởng lại ký ức thiếu thời.

Năm Tất Mão 2011 đã tới điểm kết! Năm Nhâm Thìn 2012 đến với những nghĩ suy và tâm trạng khác nhau, tuỳ hoàn cảnh sống, công việc và nơi cư ngụ của mỗi người. Kẻ xa đất nước khi Tết về luôn nhớ đến quê nhà hơn, ngấm cảm sâu hơn về thân phận ly hương, nhưng chưa hẳn là bi kịch. Có rất nhiều gia đình ở Việt Nam vừa phải chịu những tổn thất oan ức, bất hạnh, nguời thân đang sống trong tù, chắc họ không có Tết, hoặc có mà không trọn vẹn.

Cảm hoài

Đặng Dung

Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo, đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma

Dịch thơ:

1.

Việc đời bối rối tuổi già vay,
Trời đất vô cùng một cuộc say.

Từ Việt Nam nhìn sang Miến Điện

-Nền kinh tế Miến Điện còn kém xa Việt Nam, thế mà vẫn có những lãnh tụ dám nói “không” với Bắc Kinh như Tổng thống Thein Sein.

-Miến Điện: "thà mất ghế chứ không mất nước" // Người Miến đi trước: Thả tù chính trị

-Hiện nay, có thể nói toàn bộ nền kinh tế Miến nằm trọn trong tay Bắc Kinh trong lúc nước này bị cả thế giới tẩy chay. Nói cách khác, theo các phân tích này thì tướng Than Shwe và các tướng lãnh quanh ông đã thức tỉnh và chấp nhận thà mất ghế chứ không mất nước.
-Miến Điện: "thà mất ghế chứ không mất nước" // Người Miến đi trước: Thả tù chính trị
-Hiện nay, có thể nói toàn bộ nền kinh tế Miến nằm trọn trong tay Bắc Kinh trong lúc nước này bị cả thế giới tẩy chay. Nói cách khác, theo các phân tích này thì tướng Than Shwe và các tướng lãnh quanh ông đã thức tỉnh và chấp nhận thà mất ghế chứ không mất nước.

Nhớ đêm giao thừa

Đêm nay chùa đón giao thừa

Tuyết rơi khắp nẻo từ trưa đến chiều

Gió đông giá lạnh đìu hiu

Chạnh lòng viễn khách nhớ nhiều quê xưa


Làng em có miễu, đình, chùa…
Mái cong, rêu phủ bao mùa nắng mưa

Hàng sao bến nước lưa thưa

Bên ngôi Thổ Địa, hàng dừa liếp cau

Giấc mơ Tết của lũ trẻ bãi giữa sông Hồng

Những ngày cuối năm, người người rủ nhau đi sắm Tết. Còn bãi giữa ven sông Hồng, một cái Tết nữa lại đến, cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Những người phụ nữ nơi đây không hối hả cho những dự định Tết mà hối hả làm thêm, hối hả tăng ca. Bọn trẻ cũng chẳng buồn, chẳng vui, đứng vịn cửa bè, hướng ánh mắt về phía cầu Long Biên nơi có dòng người, tiếng còi xe ồn ã…

Phận nghèo đón tết

Con đường đất ngoằn ngoèo dài gần 1 km, phải len lỏi qua những dãy nhà ẩm thấp, xây chằng chịt cho người lao động thuê trọ, rồi qua hàng chục miệng cống lớn lúc nào cũng chảy thứ nước thải đen xì xuống sông Hồng, chúng tôi mới đến được bãi Giữa. Nơi mà những người dân phường Phúc Tân, Phúc Xá gọi là qua “cửa khẩu bên kia”. Trong cái rét căm căm, những đứa trẻ ở đây vẫn phong phanh mấy tấm áo cũ, tha thẩn nghịch cát.

Những chiếc nhà "không móng" là “tổ ấm”  bình yên của người dân nơi này

Đơn đĩa

Cán bộ tiếp dân hỏi một người đến khiếu nại:
- Sao đơn của ông lại ghi vào đĩa CD thế này?
- Để các ông có chuyển lên chuyển xuống thì đơn vẫn không bị nhàu nát, và có bị “ngâm” thì gián, chuột với mọt nó cũng không gặm được chứ.
- !!!

Những Câu Nói Đầy "Ấn Tượng" Của Lũ Việt Cộng "Đỉnh Cao Trí Tuệ"

"Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” - Đồng chí Nguyễn Thị Doan, giáo sư tiến sĩ chó phủ địt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

"…hãy nhìn ra nước ngoài để thấy rõ hơn những thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong lĩnh vực Nhân quyền." - Đồng chí Mượn sướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ xưởng Bộ Công an.

“Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn" - Đồng chí Đỗ Văn Đương, đại biểu cửa hàng rau muống Hồ Chí Minh.

Hồi ký của 1 người Hà Nội

-"Toàn miền Bắc" biết được điều "cơ bản" về Xã hội chủ nghĩa là ... nói dối! Mọi người, mọi nhà "thi đua nói dối", nói những gì Đảng nói. Nói dối để sống còn, tránh "đàn áp", lâu rồi thành "nếp sống", cả một thế hệ hoặc lặng câm, hoặc nói dối, vì được "rèn luyện" trong xã hội ngục tù, lấy "công an" làm "nòng cốt" chế độ.
-Người già Hànội chết dần, thế hệ thứ hai, "xung phong", "tình nguyện" hoặc bị "tập trung" xa rời Hànội. Bộ công an "quyết tâm quét sạch tàn dư đế quốc, phản động", nên chỉ còn người Hànội từ "kháng chiến" về, "nhất trí tán thành" những gì Đảng ... nói dối!

HỒI KÝ CỦA MỘT NGƯỜI HÀ NỘI

(Với bút hiệu tự do (chữ thường, viết liền) ông Nguyễn Văn Luận là tác giả bài "Người tìm tự do và tượng thần tự do" đã được bình chọn trúng giải chính thức trong giải sơ kết. Tác giả sinh năm 1937, hiện cư ngụ tại Worcester, Massachusetts. Công việc: Technician hãng điện tử ở Mass. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.)

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

"Mỹ không chấp nhận việc độc chiếm Biển Đông"

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain phát biểu tại Hà Nội rằng vì lý do an ninh hàng hải, Mỹ không chấp nhận việc một quốc gia nào độc chiếm Biển Đông, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng hợp tác chiến lược với Việt Nam.

Thượng nghị sĩ bang Arizona, John McCain, cùng với nhóm Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman (bang Connecticut), Sheldon Whitehouse (bang Rhode Island) và Kelly Ayotte (bang New Hampshire) tới Việt Nam hôm qua.
Ông McCain cho biết ông và nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ hôm nay đã có những cuộc gặp gỡ và trao đổi hiệu quả với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Nội dung được trao đổi là tình hình quan hệ song phương, và cả các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông.

38 năm ngày Trung Quốc chiếm Hoàng Sa

Chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 Trong trận hải chiến Hoàng Sa, 60 chiến sỹ VNCH tử nạnCâu hỏi về việc vinh danh các chiến sỹ Việt Nam Cộng hòa hy sinh tại Hoàng Sa lại nổi lên nhân ngày 38 năm quần đảo này vào tay Trung Quốc.
Đúng 38 năm trước, 58 lính hải quân Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa kéo dài từ 17/1-19/1, nhưng không bảo vệ được quần đảo này.

Một số nguồn tin trên mạng nay nói con số người thiệt mạng phía Việt Nam là 74.
Tuy quân số hai bên không khác nhau nhiều, nhưng các chiến hạm của Trung Quốc tối tân hơn hẳn của Việt Nam Cộng hòa.
Hạm đội 7 của hải quân Hoa Kỳ đóng gần đó đã không có sự trợ giúp nào, ngay cả khi nghe cầu cứu. Những người chỉ huy hải quân VNCH thời đó tin rằng Trung Quốc đã nổ súng giao tranh vì biết rằng Mỹ sẽ không can dự.

"Cái ăn", "cái mặc" trong ca dao Đồng bằng sông Cửu Long

LÊ ĐỨC ĐỒNG

Ăn , mặc, ở là nhu cầu tất yếu của mỗi người, mỗi cộng đồng trong xã hội. Con người “cần ăn để sống” chứ không là “cần sống để ăn”. “Cái ăn” không phải là một động thái sinh học tầm thường mà hàm chứa nhiều nét văn hóa.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hòa , ruộng đồng phì nhiêu, biển sông đầy tôm cá... Vì vậy, “cái ăn” ở vùng đất này dù từ thời gian khổ mở đất cũng không là nỗi ám ảnh triền miên. Rộng rãi, phóng khoáng, bộc trực, thương người, chơi hết mình, có tính cộng đồng cao là những phẩm chất tốt đẹp đặc trưng của con người Nam bộ nói chung và con người ĐBSCL nói riêng. Từ xa xưa, người dân nơi đây đã đoàn kết để chống chọi cùng hiểm nguy, thú dữ khai phá đất để sản xuất. Vì vậy, nơi nào có điều kiện sống tốt thì họ rủ nhau về: “ Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân”.
Chẳng hạn, miệt Đồng Tháp có sẵn bao thứ của thiên nhiên đang chờ đón:
“Ai ơi về miệt Tháp Mười
Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn”

Kinh nghiệm riêng về NƯỚC GẠO LỨC

imageTrị Sạn Mật, Sạn Gan,Tiểu Đường, Cholesterol,Phong Thấp Bằng Nước GẠO RANG!!! 

Công thức:
- Một chung gạo lức (brown rice bán ở Costco) tức độ 1 ly xây chừng. Rang vàng sẫm có mùi thơm.
- 1 lít rưỡi nước.
- 1 củ gừng tươi cỡ hai ngón tay cái, xắt lát.
- 1 muỗng cà phê vun bột nghệ (của Ấn độ), đừng mua của Tàu!
- 4 muỗng canh mật ong (gia giảm tùy cái...lưỡi).
Cách nấu và dùng:
    Gạo lức + nước + gừng + bột nghệ bỏ chung vào nồi hầm độ 8 đến 8 giờ 30 phút. Tối hầm sáng sớm chắc lấy nước, bỏ xác (qua cái rây). Sẽ còn độ 750 ml (3 xị) đổ mật ong vào quậy uống cho hết sau khi đánh răng, lúc bụng đói. Hơn 1 giờ sau mới ăn sáng.

Khắp nơi góp tiền giúp gia đình ông Ðoàn Văn Vươn

Dân địa phương: 'Không có người dân nào phá nhà ông Vươn'
HÀ NỘI (NV) - Người hảo tâm khắp nơi đã đóng góp giúp đỡ gia đình anh em ông Ðoàn Văn Vươn 278,585,271 đồng (tức khoảng $13,200 USD) chỉ trong ít ngày Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện kêu gọi trên blog của ông.



Nhóm người hảo tâm mang quà tới tặng gia đình anh em ông Ðoàn Văn Vươn ngày 18 tháng 1, 2012. (Hình: Nguyễn Xuan Diện Blog)
Ba anh em ông Ðoàn Văn Vươn và một người cháu bị bắt giam từ ngày 6 tháng 1, 2012 tiếp theo vụ đối đầu chống cưỡng chế xảy ra ngày 5 tháng 1, 2012 ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.